Hiểu Nhầm

534 63 4
                                    

"...Mình à? Anh nghĩ em nên xem cái này." Bố Uraraka nói vẻ lo lắng đi vào trong bếp.

"Có việc gì thế?"

Ông chìa tờ báo hôm nay ra cho bà xem. "Ochako có ...có ..."

"Bạn trai?" người vợ trố mắt lên nhìn. "Sáng nay em đọc báo rồi. Con bé rất thông minh và xinh xắn mà nên em không thấy ngạc nhiên đâu. Mặc dù con bé chẳng nói gì cả nhưng chắc là nó có lí do riêng thôi."

"Đó không phải là vấn đề." Bố Uraraka kêu lớn, chỉ tay vào bức hình Bakugo. "Đó là thằng bé đã đánh nó ở Đại Hội thể thao!"

"Ồ, đúng rồi."

"Thằng đó dám đánh nổ con gái chúng ta ra mà không thương tiếc."

"Đúng thế....nhưng mà bọn nó đang thi đấu mà. Có thể tình cảm đâm trồi dần dần chăng? Dù gì thì chúng ta nên mừng cho bọn nhỏ chứ."

"Mình à, bọn nó ở chung một tòa ký túc xá, không có người lớn..."

"Và...?"

"Chúng ta đâu biết thằng nhóc đó là người thế nào. Anh không chấp nhận một mối quan hệ sai trái đâu. Anh phải nói với Ochako."

"Anh không được làm thế." Bà mẹ thốt lên. "Bản tính làm cha của anh phải đợi thôi. Con bé đang chuẩn bị thi giữa kì, mình không thể làm phiền và ảnh hưởng tới con được."

"Nhưng..."

"Hãy tin tưởng con gái anh. Con bé rất cẩn thận trong mọi chuyện mà. Nó sẽ nói với chúng ta sau." Mẹ Uraraka khẽ nói, đưa mắt nhìn vào bức ảnh ở trên tờ báo. "Cậu bé này rất may mắn khi có nó."

"Ai...ai cho phép nó mang con gái của chúng ta đi hả? Chúng ta không cho Ochako đi. Không được phép dưới quyền của anh." Bố Uraraka nói to. "Sau kì thi, anh phải nói chuyện với nó. Cho tới lúc đó, thằng bé này liệu hồn mà giữ tay chân vào cho mình đi."

Bà mẹ khẽ bật cười trước giọng điệu đe dọa của người cha quá bảo bọc con gái.

....

Ngày hôm này là ngày dài nhất trong cuộc đời của Bakugo. Cái bản tin chết tiệt ấy khiến cuộc sống của cậu khổ sở. Ngoài đám cùng lớp ra, còn đám lớp 1B cũng mượn cớ để trêu chọc cậu, nhất là cái thằng tóc vàng lắm mồm.

"Ai đó phải nói chứ." Monoma nói lớn, chỉ vào Bakugo và Uraraka. "Rốt cuộc thì bọn lớp 1A chỉ có thể hẹn họ chính chúng nó. Bọn nó tưởng bọn nó...Á"

Kendo đã nhanh chóng ra tay. "Trật tự đi, Monoma." Cô mắng cậu rồi quay ra phía Bakugo. "Xin lỗi cậu."

"Không sao." Uraraka nói, liếc sang phía Bakugo. "Đừng lo lắng quá. Tớ sẽ sửa lỗi được chưa? Cố chịu nốt hôm nay thôi."

"Im miệng đi, Mặt Mâm. Đừng có ngồi gần tao nữa!"

Mấy cái ký ức khó chịu ấy chỉ khiến Bakugo thêm cáu giận. Cậu cáu kỉnh đi về phòng mình, tức tối ném cặp sách xuống đất. "Chết tiệt!" Cậu chửi rủa. Cậu bật đèn lên và lại kèm theo vài tiếng chửi bậy nữa.

Bạn gái, bạn trai. Tại sao đám người kia phải làm tướng lên như thế chứ? Việc có một kẻ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau như một con ấu trùng thì hay ho lắm à? Chưa kể còn mấy cái trò nắm tay nắm chân tởm lợm. Bakugo chẳng bao giờ quan tâm tới mấy cái gọi là hẹn hò. Cậu chỉ quan tâm tới việc trở thành một anh hùng đúng nghĩa. Mấy cái gọi là tình cảm cậu vốn không hiểu được và cậu cũng không muốn để tâm.

Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ