Lúc nghe thấy tiếng cửa mở, Uraraka ngay lập tức tự hỏi xem bản thân đang làm cái quái gì vậy. Bố mẹ cô, thực ra là bố cô, luôn cảnh cáo cô về việc không được vào trong những nơi như thế này một mình với một cậu con trai, cho dù cậu ta có là bạn bè.
Bakugo dường như không để ý gì nhiều, cứ thế đi vào. Cậu vứt cái túi sang một bên, cởi áo khoác ra.
Uraraka đưa tay vuốt tóc. Có một điều cô chắc chắn – họ không còn là bạn bè nữa. Bây giờ họ đang là gì?
"Đừng có đứng đực ra đấy!" Cậu càu nhàu. "Đi vào mau lên! Cậu chỉ đang làm mọi thứ thêm kỳ quặc thôi."
"À...ừ." Uraraka nói và đi vào bên trong căn phòng. "Phòng đẹp đấy!" Cô nói. Cô ít khi được đi đây đi đó nên căn phòng khách sạn nhỏ bé gọn gàng đã là rất sang trọng với cô rồi. Cô tự hỏi không biết thuê một đêm thì giá bao nhiêu.
"Cũng tàm tạm." Bakugo bắt đầu dỡ đồ trong túi ra. Phần lớn đồ đạc của cậu đều đã bị thấm nước chỉ trừ một chiếc quần bò và một chiếc áo ba lỗ. Thứ cuối cùng còn khô ráo là một chiếc áo kẻ đen đỏ. Chỉ ít thì vẫn còn cái gì đấy để giữ ấm cho cậu.
Uraraka ngồi xuống chiếc ghế bành nhưng chiếc ghế có vẻ chỉ khiến cô khó chịu vì cả người vẫn còn sũng nước. Mũi cô đỏ lên và ngứa ngứa. "Achooo!"
Bakugo quay sang phía cô, ném chiếc áo kẻ cho cô. Cô giật mình trước hành động bất ngờ của cậu. "Đó là thứ khô ráo duy nhất mà tôi có." Cậu nói. "Cứ mặc tạm đi."
Uraraka nhìn xuống chiếc áo. "Nhưng nó là của cậu mà."
"À, tôi không biết đấy trong khi tôi vừa lôi nó ra từ túi của tôi." Cậu càu nhàu và cởi áo phông của mình ra.
"Ối!" Uraraka rú lên, vội che mắt lại. "Sao cậu lại tự dưng cởi đồ ra thế hả, đồ biến thái?"
"Đừng có gọi tôi như thế." Bakugo gầm gừ. "Tôi không muốn lăn đùng ra ốm. Cậu cũng mau thay đồ ướt ra đi." Cậu mặc chiếc áo ba lỗ lên. "Sắp tới kiểm tra cuối kỳ rồi, tôi không muốn phải vác theo một của nợ đang sụt sịt đằng sau. Đi thay đồ đi!"
"Cậu chẳng hiểu con gái gì cả, cậu có biết..."
"Việc đó thì liên quan gì?" Bakugo nói lớn mặc dù nhác thấy vẻ lúng túng của cô. Cô nắm lấy chiếc áo kẻ của cậu và vì một lý do nào đấy, cậu tự dưng đỏ mặt. Cậu gầm gừ thêm mấy tiếng rồi đi ra phía cửa.
"Cậu đi đâu thế?"
"Tôi đi lấy vài thứ đồ dưới tầng." Cậu nói, tránh ánh mắt của cô. "Mau thay đồ đi không lại lăn ra ốm bây giờ. Tôi không muốn phải chăm người ốm đâu." Cậu vội vàng đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Uraraka cầm lấy chiếc áo, nghiêng người nhìn mình trong gương. "Chỉ một lúc thôi mà. Mình không cần phải quá căng thẳng. Đây là Bakugo. Cậu ấy sẽ không bao giờ làm cái gì quá trớn cả." Nhưng nếu như cậu ta thực sự làm cái gì đó thì cô cũng đâu thấy phiền. "Tỉnh lại đi, Ochako!" Uraraka nói to lên cho mình nghe.
Cô thở dài, cởi quần áo ra. Quần áo ướt cứ dính chặt vào người. Cô xoay sở một hồi rồi cũng cởi được hết quần áo, khoác chiếc áo kẻ của Bakugo lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan gia ngõ hẹp
FanficMột bài tập All Might đề ra đã ghép hai con người trái ngược lại với nhau. Chuyện gì sẽ xảy ra giữa họ? Liệu cả hai có học được gì thêm từ người bạn cùng nhóm trái tính của mình? Tác giả: SakuraDrops93 Tên nguyên tác: Hero Analysis and Application...