Trả thù

461 57 3
                                    

Cái hốc tạm bợ mà Uraraka tìm được khá là chật chội, tối tăm và có vẻ ở khá sâu bên trong lòng núi. Nói cách khác, chỗ này rất hoàn hảo để cô có thể tĩnh tâm được một chút. Cô lò dò đi sâu và bên trong. Từng bước chân đều gây nên những tiếng vọng lại. Chân cô đạp phải một tảng đá. "Oái!" Cô hét lên, cọ tay lên mũi.

"Cái đéo gì thế hả, Mặt Mâm? Hậu đậu như mày thì còn khuya mới làm anh hùng được!"

Uraraka giật mình. "Bakugo?" Cô nhìn xung quanh bóng đêm đang bao trùm xung quanh nhưng chẳng thấy gì. "Chắc mình lại tưởng tượng vớ vẩn thôi." Cô tự nhủ, ngồi co chân lên.

Có một âm thanh vang vọng tới chỗ cô, nghe lõm bõm như tiếng người hò hét. Cô nhìn vào bóng đêm tĩnh mịch. "Bên trong này lạnh quá!" Cô nhủ thầm, ôm chặt lấy gối. "Mình trốn hơi sâu quá thì phải..chắc các bạn ra hết rồi. Nếu là Bakugo thì cậu ta đã mất kiên nhẫn mà..." Cô giật nảy người. "Mình lại nghĩ tới cậu ta. Vì sao hả?" Cô rên rỉ, cúi gằm đầu xuống.

"Tao chán thấy cái cảnh mày nhỏ rãi ra rồi".... Tao cần mày phải tin tao. Dù tao ghét nói ra nhưng tao sẽ tin mày lần này..... Đồ ngu! Tao không thích người khác thấy mày khóc. Mọi người lại tưởng là lỗi của tao..... Tao cảm thấy khó chịu, mẹ kiếp, và tất cả là đều do mày... Tao sẽ làm lúc mày không ngờ tới nhất. Coi như là trả thù vụ mày dám làm thế với tao."

"...Uraraka."

Giọng nói của cậu vang lên trong đầu cô như một chiếc chuông báo hiệu. Hai má cô nóng bừng lên ngay tức khắc. "Sao mình lại đi nhớ về mấy thứ cậu ta nói chứ?" Cô mắng bản thân. "Cậu ta rất phiền phức! Lúc này cũng chỉ chửi bới, sỉ nhục mình, lại còn bản mặt cau có, luôn luôn bắt nạt Deku, luôn gọi mình là đồ ngu, đồ đần, và cậu ta...cậu ta...!"

Cô cố nghĩ những điều tồi tệ nhất về cậu nhưng trong lòng cô chỉ đang phủ nhận những điều đó. Cậu rất tài giỏi, khéo léo, cực kỳ lý trí, lại còn nấu ăn ngon nữa, rồi thỉnh thoảng lại cười thầm một mình – Uraraka rùng mình.

"Con Mặt Mâm kia!"

Uraraka vỗ hai tay lên mặt, lắc đầu quầy quậy. "Chết tiệt!" Cô ca cẩm. "Bây thì mình chỉ toàn nghe thấy cậu ta. Mình đang ảo tưởng cái quái gì vậy? Hỏng rồi...Không được."

"Trả lời tao!"

"Trời đất, giọng cậu ta nghe như thật ấy. Mình phá điên lên mất. Bình tĩnh lại nào. Hãy nghĩ về cái gì đó vui vẻ nào. Mochi...mochi...mochi!"

"Tao biết mày nghe thấy tao! Đừng có bơ tao, con đần kia!"

Uraraka thả lỏng hai tay, hít một hơi thật sâu vào. "Tĩnh tâm lại nào." Cô thì thầm. "Hãy bình tĩnh lại...chỉ tập trung lắng nghe sự tĩnh lặng của hang động, lắng nghe tấm lòng của mình..." Cô từ từ thở ra. "Được rồi. Nhắc lại nào. Mình không hề thích Baku..."

"...Mẹ kiếp!"

Bức tường đá trước mặt cô nổ tung, bắn bụi mù lên tứ tung. "Á!" Cô hét lên to tướng, vội vàng tránh ra sau.

"Tìm thấy mày rồi." một giọng khàn khàn vang lên.

Giữa những đám bụi đang cuộn thành mây mờ dần đi, cậu đi về phía trước, ánh sáng từ những tia lửa từ vụ nổ của cậu hắt lên những ánh sáng yếu ớt lên người Bakugo. Uraraka sửng sốt nhìn cậu, cố nhìn kỹ xem mình có đang ngủ mơ không. Cả hai không biết nói gì với nhau mặc dù lúc nãy Bakugo đã chuẩn bị sẵn một tràng sỉ vả vào cô gái.

Oan gia ngõ hẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ