5. Odajima Yuken

1.5K 85 0
                                    

Em là một đứa con gái hiếm hoi và lì lợm nhất mà Yuken từng nhìn thấy. Em ương ngạnh và cực kì độc lập, cực kì yêu thích mấy thứ rượu bia vô bổ dù chưa đủ tuổi, thích gây gổ đánh nhau như mấy thằng con trai.

Vậy mà, T/b yêu gã.

"Này, mày với T/b dạo nay thế nào? Có đi thăm nhỏ chưa?"

Sachio đá mắt với gã, Yuken đang đọc dở cuốn sách cũng phải ngưng lại và đáp bằng một đôi mắt khó hiểu.

"Ý mày là sao?"

"Yui vừa nói với tao là T/b đánh nhau với đám nào rồi vào viện, chả biết đã tỉnh chưa."

"Bệnh viện nào?! Từ khi nào thế?" - Gã bỗng hốt hoảng và mất bình tĩnh làm mọi người, bao gồm thủ lĩnh cũng phải giật mình.

"Ờm thì hôm qua nhưng Yui hôm nay mới biết chuyện, tao nhớ là bệnh viện Toaru ở gần đây. Tao không tiện đi thăm, mày có muốn-"

Chả bình tĩnh nổi để nghe hết câu, gã để lại cuốn sách trên ghế và lao ra khỏi phòng dưới sự ngạc nhiên của các người anh em. Imei khều vai Sachio, nhướn người qua hỏi chuyện.

"Vụ gì vừa xảy ra thế?"

"Hình như hai người bọn họ đang trong một mối quan hệ không rõ ràng, Yui kể với tao như thế."

"Ồ, chưa gì đã có ghệ cơ đấy."

Imei bĩu môi không hài lòng, rồi nằm gối đầu lên đùi tên bằng hữu là Kenzo nhưng chẳng may bị đẩy ra. Thế là hai tên cãi nhau ì xèo, thủ lĩnh của họ rất điềm tĩnh và làm như đã quen với vụ này rồi. Sachio uống một ngụm trà thanh tịnh tâm hồn và ngẫm nghĩ đến sự đời.

Đôi mắt nâu dịu dàng nhìn ra cửa sổ phòng họp, trời hôm nay tuy mát mẻ nhưng chẳng đẹp đẽ mấy. Hi vọng trên đường đi Yuken sẽ không mắc mưa.

Suy cho cùng thì tình yêu đúng là một thứ kì dịu. Mấy ngày trước Yuken còn than thở về con bé đó, ấy vậy hôm nay lại gấp rút đi tìm.

"Hah, đúng là tuổi trẻ..."

"Mày cứ làm như mình là ông lão gần đất xa trời vậy ấy." - Imei mỉa mai nói.

.

Yuken chạy gấp rút đến bệnh viện thành phố Toaru, đứng trước quầy tiếp tân mà gã thở như trâu. Phải nói là bán mạng chạy đến luôn rồi, nhân viên tiếp tân thấy vậy bước ra hỏi.

"Em cần gì?"

"Gasai T/b, phòng số bao nhiêu ạ?"

"Em chờ chị một chút nhé."

"Vâng, nhanh lên hộ em."

Ngoài chị nhân viên đang tra phòng bệnh của em ra thì các nhân viên khác nghe đến tên em lại xì xầm những lời đàm tếu. Trong lúc bất kiên nhẫn chờ đợi, Yuken vừa nhịp ngón tay vừa nghe ngóng.

"Tội nghiệp ha, chắc là bạn trai hay gì đó."

"Con bé không biết qua khỏi kiếp này không?"

"Haiz, bị đâm sâu như vậy mà..."

Nghe xong mà đầu anh bắt đầu trống rỗng do những tưởng tượng tiêu cực bủa vây, tai như muốn ù đi và tim cứ thắt lại.

"Gasai T/b, phòng số 10. Em ơi?"

"À vâng, cám ơn chị."

Yuken lắc nhẹ đầu vài cái cho tỉnh táo rồi nhanh chóng đến phòng bệnh của em. Đứng trước cửa, gã thật sự mới biết sợ hãi là như thế nào. Nếu mở cửa ra thấy em đã không còn trên cõi đời này thì sao? Gã sẽ hối hận và bất cần suốt cả cuộc đời mất. Vì không bảo vệ được em.

"Yuken đó hả? Vào đi anh."

Giọng em khàn khàn, yếu ớt cất lên khiến tim gã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Chúa ơi em còn sống."

Yuken mở cửa ra và thấy T/b đang đứng tựa người vào cửa sổ và bên cạnh là thanh treo vài túi nước biển nặng trịch, giờ mới để ý, sắc trời hơi âm u. Chắc sẽ có mưa to, gió cũng đang nổi mạnh, em không đóng cửa sổ vào thì cảm mất.

"Em không nằm nghỉ mà làm gì vậy?"

Gã chạy đến, muốn dìu em lên giường nhưng lúc này khuôn mặt nó trắng bệch như người đã khuất. Hẳn là mất máu rất nhiều nhỉ?

"Em muốn mở cửa sổ."

"Nhưng sẽ cảm đó con bé này."

"Yuken đã đến thăm em, em mãn nguyện rồi." - T/b chậm rãi ngồi lên giường nhờ có sự trợ giúp, rồi khuôn mặt nó nhăn nhó lại vì đau. Nhưng một tiếng la em cũng không nguyện thốt ra ngoài. Yuken xót xa hôn lên trán em một cái dịu dàng làm mặt nó đỏ như quả cà. - "C-C-Cái gì thế?!"

"Phần thưởng cho em vì đã luôn kiên cường, bây giờ có anh ở đây thì em đã yếu đuối được rồi."

Gã ôm lấy nó thật nhẹ nhàng như sợ chỉ cần một lực mạnh thôi cũng khiến nó vỡ nát.

Lúc này, T/b vùi vào lòng gã mà òa khóc như một đứa trẻ. Em nên vui hay buồn đây khi Yuken lại bày tỏ một cách mập mờ như vậy? Dù sao thì đôi mất em đã ngấn lệ và sưng húp lên rồi.

Nó luôn mạnh mẽ, dù là đứng giữa bờ vực sống chết cũng không kêu than. Người mẹ máu lạnh ruồng bỏ cũng chẳng buồn để ý. Và bây giờ T/b đang yếu đuối than khóc với Yuken như một đứa trẻ, gã nâng cằm em lên. Vuốt lại tóc tao cho gọn gàng rồi không nhịn nổi trao cho em nụ hôn, kèm theo lời tỏ tình chả mấy lãng mạn.

"Anh yêu em, hãy ở bên cạnh anh nhé?"

"Hic... Chả lãng mạn gì cả."

Nhưng em thích.

-

*Vì tui không tìm hiểu sâu về Housen nên nếu có sai sót mong được bỏ qua :((

#kyeongie

High & Low : LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ