"Anh hai!"
Đứa em gái quý giá, Yui, bỗng hét lên sau một loạt âm thanh vồn vã mà cô nàng tạo ra khi dẫm đùng đùng trên sàn làm Sachio giật bắn cả mình, nước trà cũng suýt phụt ra. Tạm gạt qua điều đó, nhìn thấy bộ dạng vội vã và biểu cảm kì lạ của em gái, anh ta chẳng ngó lo được.
"Sao vậy, Yui?"
"Cái này, cái này gấp lắm!"
Song, cô nàng đi đến trước mặt anh trai rồi dúi vào lòng đối phương một chiếc túi. Trước vô vàn dấu chấm hỏi to xuất hiện trên đầu Sachio, Yui tiếp lời.
"Em lỡ cầm nhầm tài liệu ở trường luyện thi của T/b về rồi, mai chỗ đó có bài kiểm tra mà em thì đang học dở. Anh hai, anh đưa cho bạn ấy giúp em nha?"
Nghe đến cái tên "T/b", đinh ninh sẽ miễn cưỡng giúp đỡ em gái cưng trong đầu dần biến thành sự tình nguyện mà đến chính Sachio cũng chẳng hề nhận ra.
Anh nhìn sấp tài liệu dày trong túi, bên ngoài bìa lấp ló mấy chữ "T/b" được viết bằng tay thật ngay ngắn và nắn nót. Sachio chợt mím môi. Dường như không khí xung quanh tươi tắn lên thấy rõ, hoa lá cành bắt đầu đua nhau phấp phới xung quanh anh ta.
"Anh hai?"
Thấy Sachio không nói gì. Cô nàng thất vọng tính giành lại cái túi thì anh chàng chợt bắt cổ tay Yui lại, còn bày ra cái vẻ sống chết phải giữ sấp tài liệu trong tay làm cô thấy khó hiểu.
"Sao vậy anh?"
"À, ừm. E hèm." - Sachio hắng giọng. - "Con gái ra đường giờ này nguy hiểm lắm, để anh."
"Ồ... Vậy anh đi rồi tranh thủ về sớm." - Đột nhiên Yui khựng lại, rồi cười toe toét. - "Anh đi cẩn thận! Nhớ mua cho em que kem nữa nha."
Sachio cảm thấy chột dạ bởi thái độ đó của Yui, giống như cô nàng đã biết gì đó nhưng anh không có nhiều thời gian để quan tâm chuyện này tới vậy. Kim giờ vừa chạm vào con số 7, anh gấp gáp chạy lên phòng lấy áo khoác mà cũng không nhịn ngăn được bản thân đứng ngắm mình trước gương.
Anh áp lòng bàn tay lên đỉnh đầu, dù khấp khởi tới đâu thì sự tự ti vẫn đang thắng thế. - "Tóc có rối quá không ta?"
Liệu có quá luộm thuộm không, áo thun mình đang mặc có bị nhăn nhiều quá không nhỉ, "aish đáng ra mình không nên nhàu cái áo lại", "nhưng thay đồ lúc này sẽ bị Yui chú ý mất!". Vì dẫu sao tán tỉnh bạn thân của em gái đúng là kì cục muốn chết mà.
Sachio nhìn mình trong gương một lúc, đúng hơn là anh ấy đột ngột rơi vào thẫn thờ khi nhớ về lần đầu tiên T/b và mình gặp nhau.
...Trường nữ sinh Seiho của đầu thu hôm ấy, tan tầm trong cái thời tiết se lạnh tới buốt óc. Hẳn là vì cơn mưa tầm tã đầu giờ trưa, nó đã thổi đến cái không khí khó ưa ấy đến thành phố này. Sachio đến đón em gái tan học vì một lí do bất đắc dĩ. Đã thế còn phải chờ những 10 phút, tay áp chặt lên gáy cũng không ấm hơn chút nào.
"Anh hai. Anh đón em thật này."
"Hôm nay học vui không?"
"Cũng tạm ạ. Kiểm tra kín buổi chiều luôn, đã vậy còn trực nhật đúng ngày mưa."
"Về thôi. Hôm nay anh đói meo rồi em gái à."
Có lẽ vật lộn ở phòng Judo đã làm bao tử Sachio nhanh chóng rỗng tuếch, cảm tưởng giờ mà có 10 tô cơm cà ri ở đây hẳn cũng không nhét vừa khẽ răng. Yui bị dáng vẻ này của anh trai làm cười phì, rồi rút trong cặp sách ra một túi bánh gạo nhỏ với bao bì phiên bản mùa thu mới ra lò cho đối phương.
"Bạn em cho mà không kịp ăn. Anh ăn đi-"
"Yui! Nhỏ đần này, sao lại để quên sách bài tập vậy hả?!"
Một vòng tay vòng qua eo Yui từ phía sau khiến cả hai anh em đều giật thót.
Khi ấy, ánh mắt của anh và T/b đã chạm nhau. Sachio, lúc đó đã đỏ bừng mặt vì ánh mắt bỗng trở nên vô cùng ngọt ngào từ người con gái ấy.
___
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
High & Low : Lover
RandomCâu chuyện tình yêu của các anh chàng trong bộ phim High & Low (。•̀ᴗ-)✧