8. Tsukasa

1.3K 67 1
                                    

"Nóng quá à~"

T/b khó chịu cố gắng cứu vãn bản thân bằng mọi cách trong cái nắng hè này.

Bỗng dưng vào cái ngày mà nó xem là nắng nóng nhất trong tuần mà thằng bạn thân của nó là Tsukasa rủ đi chơi, vì máy lạnh nhà T/b cũng hư nên nó đang muốn vào mấy khu trò chơi điện tử để hưởng mát. Ai dè đâu...

"Mày đừng có than nữa, tao cũng nóng lắm đây này."

Anh ta chau mày lại vì nắng quá gắt, thật sự là dù có uống bao nhiêu chai nước cũng không làm Tsukasa cảm thấy khá hơn. Ước gì anh có thể đến mấy nơi mát mẻ hoặc bây giờ là mùa thu hay đông cũng đỡ.

"Ai bỉu mày rủ tao đi dạo sắm đồ chứ, bị não rồi hả?"

"Chẳng phải mày đòi ăn đá bào sao con này?"

Tsukasa dùng cái mũ áo khoác của nó chùm lên đầu con nhỏ này xong lại càm ràm ba cái thứ bệnh cảm nắng rồi tác hại nếu thời tiết này ra đường không cẩn thận. T/b đấm nhẹ vào bụng anh ta một cái tỏ vẻ bất mãn.

"Mấy thứ lí lẽ mày nói và hành động của mày đi ngược nhau kìa thằng đần. Thậm chí mày chẳng thèm mặc một cái áo chống nắng cho tử tế!"

"Cái này, chịu."

"Đấy!"

"Th-Thôi đi ăn đá bào!"

Anh ấy quắp cổ nó kéo đi, dù miệng la oai oái khó chịu nhưng nhắc đến đá bào mới nhớ. Hôm nọ, à không, mấy bữa nay nó cứ làm phiền Tsukasa và mè nheo rằng mình cần một tô đá bào mát lạnh hoặc phải là ly kem bự khổng lồ để giảm đi sự nóng nực này.

"Nhưng bây giờ mà xếp hàng thì đông lắm đó nha, cực nữa."

"Tao nhờ thằng Fujio xếp hàng rồi."

"Hả? Thật hả?"

Nó vùng vẫy thoát khỏi Tsukasa, rồi chỉnh lại tóc tai quần áo cho phẳng phiu.

"Ừ, từ khoảng 1 tiếng trước."

"Vãi, trong cái thời tiết này? Tụi bây siêng năng chăm chỉ quá ha..."

"Mày muốn ăn mà."

Nói xong, anh véo nhẹ mũi nó rồi nắm cổ tay T/b dắt đi như thường lệ. Lúc này, tim nó bỗng dưng đập thình thịch, mặt cứ đỏ lựng lên. Phải thôi. Nó thích anh từ rất rất lâu rồi, khi cả hai còn là những đứa nhóc đáng yêu.

"Oy!"

Vào trong quán, Fujio vẫy tay thu hút bọn họ. Anh và nó an tọa tại cái bàn ở gần máy lạnh nhất có thể, T/b được vậy thì sướng rơn. Nó duỗi người thoải mái rít lên mấy câu rồi xụi lơ dựa vào ghế.

"Mày như bà lão ấy." - Fujio kê tay lên bàn, vừa ghẹo nó vừa cười.

"Chịu luôn, bà đây xương cốt tới tuổi rồi..."

"Mày gọi gì thế?" - Tsukasa tự nhiên chen vào, anh ta có hơi không thoải mái khi bạn thân mình chọc ghẹo nó.

"Vị trái cây bình thường thôi, mày cứ dặn đi dặn lại T/b thích ăn xoài nên tao-"

"Biết rồi biết rồi!"

Anh ấy chột dạ bịt miệng cậu ta lại, Fujio vùng vẫy dữ lắm Tsukasa mới bỏ ra. Lúc này T/b có hơi mơ màng một chút, ý là, người nó thích hình như cũng có gì đó với nó?

High & Low : LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ