6. Smoky

1.4K 94 1
                                    

Mùa mưa đến, trời cứ mãi âm u khiến Khu Phố Vô Danh thêm phần u ám mập mờ bởi những làn sương đọng lại sau những cơn mưa dai dẳng.

"Ah~ Mưa như này chán chết."

T/b khoanh tay dựa lên thành cửa sổ, nhìn khu phố quen thuộc bị nhấn chìm trong làn mưa một lần nữa.

"Em không lạnh sao?"

Smoky xuất hiện từ phía sau, anh choàng cái áo khoác của mình lên cho nó dẫu vậy thứ khiến em bận tâm lúc này chính là thời tiết bên ngoài.

"Smoky, em muốn ra ngoài."

"Để làm gì cơ chứ?"

Anh làm hàng động tương tự ở cạnh em, nếu cứ tiếp tục mưa như vậy thì kiểu gì khu phố này cũng bị nước nhấn chìm. Những khu vực lân cận cũng bắt đầu thông báo về việc có bão và sóng thần, Smoky không sợ cái chết nhưng điều anh hối tiếc chính là không thể bảo vệ T/b cũng như khu phố này.

"Em muốn tắm mưa! Chịu không nổi rồi!"

T/b bỏ qua mọi lời khuyên ngăn của bạn trai là lao ra ngoài, vừa nở nụ cười chưa được mấy giây thì em đã co quắp người vì lạnh. Vậy mà vẫn muốn ra ngoài, cứ đứng dưới cơn mưa này mà hưởng thụ những khoảng khắc vui vẻ.

"Này này, em không sợ bệnh sao?"

"Cứ để cô ấy chơi đi, Smoky."

"Takeshi...?"

Người bạn trung thành và tận tuy của anh thay thế vào vị trí lúc nãy của em, đôi mắt nhìn về T/b đang nhảy múa dưới mưa mà cười thầm. Anh cũng chẳng để tâm hay ghen tuông, Smoky biết ai ai ở đây đều xem T/b như em gái nhỏ, một viên ngọc liêm khiết giữa hàng nghìn hòn đá tại Khu Phố Vô Danh này.

"Thiệt là... Đến cả mày cũng bênh vực con bé sao?"

"Dù gì thì, không ra khỏi khu phố này là được còn gì?"

"Công việc dưới hầm khai thác thế nào?"

"À, có một số vấn đề nhỏ nhưng không sao."

"Vậy tốt rồi, nếu có tiền thì chúng ta sẽ không chịu cảnh nghèo đói như vậy nữa..." - Smoky bỗng ho khụ khụ, Takeshi lo sốt vó và tính báo cho T/b nhưng anh ngăn lại. - "Hãy để em ấy vô lo như vậy đi."

"Anh cũng thật là..." - Cậu thở dài, xoa xoa tấm lưng gầy gò của vị thủ lĩnh. Xong đá mắt sang cô bạn gái của Smoky thì không thấy đâu nữa. - "Con bé đâu rồi?"

"T/b lại chạy... Đi đâu à?"

"Tôi đi tìm về cho."

"Smoky! Smoky!"

Em chạy từ đâu đó về, còn nhảy chân sáo đến chỗ anh. Dưới mái hiên, em ướt sũng và lạnh ngắt. Takeshi nghiêm mặt tính sẽ mắng cho một trận nhưng T/b lại giơ trước mặt vị thủ lĩnh kia một cái nhẫn làm bằng đất xét được nung lên. Nó đơn giản nhưng rất đẹp.

"Gì vậy?"

"Nhẫn đó!~"

"Ở đâu ra thế?"

T/b giơ ngón áp út của mình lên, cười tươi khoe chiếc nhẫn tương tự như chiếc mà em vừa đưa cho Smoky. Takeshi tinh ý hiểu được gì đó và té ra chỗ khác trong thầm lặng, cậu ta còn hưng phấn và cười tủm tỉm nữa cơ.

"Bác thợ rèn đã làm tặng cho em, bác rất yêu quý anh."

"Vậy à?"

"Smoky, hãy cưới em nha?"

Em đỏ mặt. Nhìn anh bằng đôi mắt long lanh chứa chan tình yêu làm Smoky cũng phải chết lặng vài giây. Bình thường anh thấy trong phim hoặc truyện cổ tích thì ít nhất cũng phải là một cái nhẫn kim cương xịn xò và đặc biệt người con trai mới là người nên ngỏ lời.

Vậy mà em lại ngỏ ý với chiếc nhẫn đất sét, anh cũng chẳng thể cho em một cái nhẫn thật hay những thẻ tín dụng chứa tiền tỷ. Nhưng T/b vẫn ở đây và cầu hôn anh với một nụ cười đáng yêu.

"Chẳng lãng mạn gì nhỉ, Smoky? Thôi để khi khác-"

"Anh đồng ý. Hãy gã cho anh nhé?"

Em vừa định thu chiếc nhẫn lại thì Smoky nắm lấy tay T/b. Tự nguyện đeo nhẫn vào và ôm ấy vòng eo nhỏ bé, trao em một nụ hôn ngọt ngào.

Tay anh vuốt gọn những lọn tóc bết bát ướt nhèm của T/b, Smoky có bàn tay thô ráp, to và rất ấm áp. Mỗi lần anh vuốt tóc hay nựng má, em cũng không nhịn được muốn vùi mặt vào đó như mèo con.

Họ trao cho nhau những lời thề non hẹn biển, minh chứng cho cặp đôi trẻ chính là trời cao đất rộng, chính là cơn mưa đang dần nhẹ hạt, chính là cầu vòng ẩn hiện trên bầu trời xanh, chính là vầng mây đang dần chuyển màu và ánh hoàng hôn đang soi rọi cả khu phố bởi màu cam đỏ như ánh lửa rực cháy.

Nhưng bi kịch đã xảy ra, chia cắt đôi uyên ương đang trong giai đoạn tình yêu nồng thấm.

Cơn sóng thần cuồn cuộn, nuốt chửng em cùng hàng vạn tâm tư và sinh mệnh. Bát bách vạn Thánh Thần, xin hãy cứu rỗi những linh hồn và khao khát được tồn tại của những sinh mệnh đó...

.

"Smoky, anh thế nào rồi?"

Lara bước đến với một cốc sữa ấm, cô ấy thật không nỡ nhìn anh trai mình tiều tụy sau bao nhiêu năm.

"Anh không sao. Em vừa đi đâu về à?"

"Có những người tình nguyện đến và tặng cho chúng ta rất nhiều thứ, sữa này cũng rất ngon. Anh uống thử đi?"

"Được."

Lara đưa ly sữa cho anh, Smoky vừa húp một hơi liền thấy trong người ấm lên. Nhưng trong tim anh lạnh lẽo quá, bỗng nhớ đến người bạn cái đã quá cố mà thắt nghẹn lòng.

"T/b, cũng thích uống sữa nhỉ?"

"Smoky... Anh khóc sao?"

"Anh... Anh không biết nữa."

Vị thủ lĩnh tuy yếu ớt về thể trạng nhưng anh chẳng bao giờ để lộ những khoảng khắc yếu đuối ra ngoài cho ai khác thấy. Vậy mà khi nghĩ về em, mắt anh cứ nhòe đi và nước mắt chật chờ chảy.

"Anh đã... Anh đã không thể cứu T/b, tội lỗi này sẽ bám víu lấy anh suốt cuộc đời- À không. Ngay cả khi anh đã chết..."

Những giọt nước mắt đầy tủi hờn và tội lỗi cứ nhỏ giọt lên chiếc nhẫn quý giá mà em từng tặng. Lara ngồi bên cạnh chẳng thể an ủi gì ngoài việc vuốt ve tấm lưng gầy gò của anh hai mình.

Nhưng không sao.

Khi trận chiến giữa Cửu Long Hội và SWORD xảy ra, anh đã chết một cách mãn nguyện và được trở về bên em. Mang theo nước mắt và tội lỗi, cùng tâm tư và giúp những người đồng đội có thể đứng lên rồi bước tiếp trên con đường anh từng đi...

Khi đứng trước hàng trăm kẻ thù đang hùng hổ lao đến. Tay cầm nào là dao nào là kiếm, kẻ cầm gậy kẻ cầm đao. Anh đứng đó, nhìn lên trời với hi vọng được gặp em trên thiên đàng một lần nữa.

"Lần này, em sẽ nguyện gả cho anh chứ?"

-

#kyeongie

High & Low : LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ