Từ khoảnh khắc mắt đối mắt trong hàng yakisoba em quen thuộc. Có lẽ định mệnh của anh và em giao nhau kể từ lúc đó...
"Ngon vãi. Hay đấy Kiyoshi! Mày tìm ra một tiệm yakisoba ngon đấy!"
Mới một đũa mì đầu tiên, Yasushi đã hoàn toàn quên sạch kí ức về lần sang chấn tâm lý sau khi dốc một mớ mì hỏng vào bụng rồi bị rối loạn tiêu hóa tháng trước.
"Nhỉ?! Tao đã nói mà, chỗ này ăn được. Ăn đi ăn đi, nhân dịp mày mới hết đau bụng thì hôm nay tao sẽ khao chầu này."
"Ngon! Quá đã."
Mì đã rất ngon rồi, mà khi nghe thằng bằng hữu chí cốt bồi thêm một câu "sẽ khao chầu này" làm món yakisoba trong mắt anh giờ đây ngon như đang ăn trong nhà hàng Michellin 5 sao.
Yasushi gấp một đũa đầy đưa vào miệng, nết ăn rất thô lỗ và không duyên đang chút nào nhưng anh ta chẳng để tâm vì e thẹn khi ăn uống là sẽ có lỗi với bao tử đấy. Huống hồ chi suốt quá trình bị đau dạ dày, anh chàng ăn uống được gì quái đâu.
"Quán còn chỗ không vậy, bà Tsukimi?"
"Ối T/b đây rồi, lâu lắm mới thấy con ghé vào, sao dạo này không tới chỗ bác ăn nữa vậy?"
Chuyện quán ngon, quán đông, khách ra khách vào là chuyện bình thường. Yasushi cũng không để ý. Bản thân chẳng phải thuộc dạng sẽ quan tâm tới phái nữ một cách thèm thuồng như Kiyoshi, anh ta từng nghĩ thế, cho tới khi người vừa được chủ tiệm gọi hẳn tên một cách thân mật cất lời đáp.
"Dạo này cháu hơi mất khẩu vị ấy mà."
Khiến Yasushi đang ngấu nghiến ăn như thú đói phải chợt khựng lại, vì chưa bao giờ anh được nghe một giọng nói hay tới thế. Trong cái bộ dạng thô thiển đó, anh ngước đầu lên tìm kiếm nơi vừa phát ra thứ âm điệu trong trẻo ngọt ngào đó và bắt gặp một dáng người xinh đẹp tới mức nao lòng.
'Nụ cười duyên thật.' - Anh chàng đờ đẫn nghĩ.
Sau đó Yasushi cắn đứt mấy sợi mì dài thòng còn sót lại trong miệng, mới buông đũa là dùng giấy ăn lau sạch sẽ viền môi ngay, thức ăn trong mồm cũng vội vã nuốt sạch và thậm chí là tráng qua miệng bằng nước trà. Giống như đang âm thầm tạo cho bản thân một ấn tượng đẹp đẽ dẫu có hay chăng sự vụng về này sẽ đổi lại một ít phút chóng vánh được cô nàng ngó ngàng tới.
"Bệnh hả?"
Bà Tsukimi niềm nở với nàng khách quen, bà vừa xào mì vừa dõi mắt theo từng cái sải chân em ấy bước sâu vào cửa tiệm như thể sự xuất hiện của cô nàng là thứ không có điều chi làm bà ấy rời mắt khỏi được.
"Vừa mới đây thôi ạ."
Yasushi hồi hộp bắt đầu nảy sinh thói quen vừa vuốt đầu mũi vừa nhịp chân, bàn trống duy nhất hiện giờ chính là chỗ kế bên anh và Kiyoshi. Nếu cô nàng lựa ăn tại quán thì có lẽ anh ta sẽ có cơ hội đó ha.
"Vậy cháu ăn có muốn ăn thử món mới của tiệm không?"
"Lần khác đi ạ, cháu chưa hết đau họng hẳn."
T/b không nghĩ nhiều mà chọn ngồi vào chiếc bàn trống bên cạnh bọn Yasushi khiến anh đang chìm vào trầm tư thì liền thầm lén bật cười, lộ ra cả chiếc răng khểnh mà đối với bản thân là thứ chẳng duyên dáng tí nào.
Suy luận của anh chàng đúng như lời tiên tri vậy. Thật trẻ con quá mà.
"Này, cười gì đấy? Trong mì có bỏ thuốc à?" - Kiyoshi đã ăn xong từ lâu, cậu ta thậm chí còn định gọi thêm một xuất. Nhưng cái giọng điệu khủng bố đó làm chàng thiếu niên tuột cảm xúc dễ sợ.
"Im đi."
Yasushi tát nhẹ vào gò má người đối diện, rồi tiếp tục công cuộc ăn uống của mình. Nhưng vẫn không thôi việc nhìn lén người con gái ngồi bàn bên và trùng hợp thay cô nàng đó cũng đang nhìn về phía này.
Anh ngơ ngác đến độ đũa trên tay cầm cũng chẳng vững. Rồi đắm chìm vào đôi mắt của đối phương lâu thật lâu. Họ cứ chạm mắt nhau như vậy và ai cũng đều mang trong mình một loạt suy nghĩ khác biệt. Cho tới khi chồng của chủ tiệm bê mì tới, thái độ nhiệt tình và giọng nói ồn ào của ông ấy đã cắt đứt mạch cảm xúc bối rối trong họ.
Yasushi hoàn toàn đông cứng, đảo mắt nhìn về phía thằng bạn tốt thì thấy nó đang cố kiềm chế sự hào hứng của mình. Trước khi Kiyoshi kịp để chất giọng khó nghe thốt ra ngoài thì anh đã kịp nhét vào miệng thằng khứa đó miếng thịt của mình.
"Này, mày thích cô đó rồi hả?"
Mua chuộc bất thành. Kiyoshi đã che miệng hỏi nhỏ.
"Ừm, hình như tao trúng tiếng sét ái tình rồi." - Anh cũng thủ thỉ đáp lại.
"Má nó. Sốc đó."
Kiyoshi hí hửng cười, phấn khích đánh lên đùi một cái làm Yasushi suýt quánh cho phát vào mặt vì tội làm "bứt dây động rừng".
"Mày làm cổ để ý bây giờ thằng ngu này!"
"Thì cổ để ý mày mới tốt chớ, thằng ngu này, qua bắt chuyện đi."
Kiyoshi chưa gì đã hết lòng thúc đẩy bạn tốt, còn đánh mắt qua chỗ cô gái bàn bên liên tục.
"Yên tâm, cổ mà không thích mày thì tụi mình tính tiền đi về."
Trên nét mặt của Kiyoshi còn viết lên mấy chữ "cố lên my bestfriend" siêu uy tín chất lượng. Có được sự ủng hộ từ người mà anh tin tưởng nhất.
Yasushi tì mặt vào lòng bàn tay, anh căng thẳng tột độ, gò má cứ nóng bừng bừng lên làm đối phương vừa bực vừa buồn cười. Kiyoshi đánh mắt ra hiệu giục giã anh mãi, đấu tranh tâm lí được chừng vài phút, bát mì vơi thêm vài cọng thì anh ấy mới quyết định nắm bắt thời cơ.
Yasushi hít một hơi thật sâu. Và bắt đầu với một ngữ điệu hơi run rẩy.
"Ah... Cô gì ơi."
Với biểu cảm đúng với lứa tuổi xuân thì, anh thẹn thùng, lúng túng, đỏ mặt, và nhũn mềm tay chân khi em ấy bật ra một tiếng cười điệu đà.
Nụ cười ấy, xinh xắn hơn điệu cười lỗ mãn đểu cáng của anh ta nhiều. Và tất nhiên là đẹp đẽ hơn bất kì thứ mỹ quan nào trên đời.
"Muốn phương thức liên lạc của tôi à? Được chứ. Nhưng đổi lại anh phải cười cho tôi xem mới được, tôi... Thích những người có răng khểnh lắm. Rất duyên đó."
_
#kyeongie
BẠN ĐANG ĐỌC
High & Low : Lover
RandomCâu chuyện tình yêu của các anh chàng trong bộ phim High & Low (。•̀ᴗ-)✧