Seokjin mơ hồ tỉnh dậy trong căn phòng trống. Bỏ qua việc đầu óc đau như búa bổ, cậu lờ mờ đảo mắt xung quanh. Tăm tối, bụi bẩn và ngột ngạt, chẳng khác gì một nơi bỏ hoang. Dùng chút sức di chuyển, chợt nhận ra mình đang bị trói đứng, hai tay đều đã bị cột chặt treo trên đầu.
Cậu nhắm mắt để trấn tỉnh bản thân, cố gắng khâu chuỗi lại mọi chuyện. Sau gáy vì bị đánh cho một cú bất tỉnh mà bây giờ đang trở nên nhức ầm ĩ. Rốt cuộc là tại sao lại thế này? Cậu không hề gây thù chuốc oán với ai.
Âm thanh lẹt kẹt của cánh cửa rỉ sét hé mở. Nện xuống đất là tiếng giày của một gã đàn ông trung niên, gương mặt của hắn cáu kỉnh bước vào trong.
"Chịu tỉnh rồi?"
Seokjin chau mày, "Ông muốn gì?"
Hắn cười khùng khục, "Nghe bảo mày bị mất trí nhớ? Ranh con đúng là có cái mạng quá lớn."
Nói đoạn, ông ta lấy từ trong túi ra quăng lên bàn vài tấm hình. Cậu nheo mắt nhìn xuống, trong bức ảnh là hai gương mặt đang cười đùa cùng nhau. Cũng chẳng ai xa lạ khác ngoài là chính cậu và gã - Namjoon. Nhưng không phải là cậu và gã của bây giờ, mà là của nhiều năm về trước. Hay một con số chính xác hơn, là sáu năm về trước.
Đầu Seokjin dày xéo, giật lên từng cơn dữ dội. Những hình ảnh chưa bao giờ từng bắt gặp bỗng dưng xuất hiện trong tâm trí, chúng chập chờn như bị nhiễu tín hiệu, mờ ảo rồi dần dần ngày một càng rõ ràng hơn.
"Mày nhớ ra rồi chứ? Người khiến mày ra nông nỗi này chính là người mày tin tưởng nhất đấy - Kim Namjoon."
Seokjin ghì chặt nắm tay, đôi ngươi trở nên hoen đỏ. Phải, là năm đó cậu và gã đã gặp nhau. Người khiến cậu rơi nước mắt cũng chính là gã.
⌯ ⌯ ⌯ ⌯
Ở cái độ tuổi thiếu niên còn cặp sách trường lớp, thích tung bay chạy nhảy, luôn tràn đầy sức sống chắc chắn không phải là một thứ gì đó quá xa xỉ. Seokjin vẫn như mọi ngày, vui vẻ rảo bước sau giờ tan học. Lần đó là cậu đang chờ đèn đỏ. Không ngờ lại để ý trúng một người đàn ông có dáng cao to đang...chạy theo dí một cái gì đó. Tóc đen đảo mắt nhìn xuống đất, vừa đúng lúc trùng hợp vật thể nho nhỏ nảy văng đến chân cậu rồi ngừng lại.
Bản tính chất phác thật thà, Seokjin cúi xuống nhặt lên. Cái này...là tai nghe sao?
"À, cảm ơn cậu."
Chất trọng trầm trầm, cậu ngước lên. Phản ứng đầu tiên là giật mình vì người nọ cao quá. Cũng phải, năm ấy là mười sáu và hai mươi ba. Một tuổi chưa hề phát triển hết và một tuổi thì đã quá đủ trưởng thành.
"Ơ ừm, không có gì." Seokjin đem tai nghe bỏ lên bàn tay đang chìa ra phía trước. Trong giây chốc có cơn gió nhẹ thổi qua, thoang thoảng một hương vị quen thuộc.
Môi cậu trai cong lên, lại không để ý đến bộ dạng này của mình là quá thân thiện đối với một người lạ lần đầu gặp, tự nhiên hướng tới ai kia nở một nụ cười.
"Hehe, anh có mùi như cà phê vậy."
Đèn đỏ chuyển màu, tóc đen vẫy tay tạm biệt rồi vẫn giữ nguyên một tâm thế vui vẻ băng qua đường. Nhưng mà lúc rời đi chàng thơ đâu nghĩ, thứ mình để lại không chỉ là một cái tai nghe mà là còn cả một nỗi tơ vương trong lòng ai kia.
