Trong con hẻm tối đèn, tôi bị một gã cao to đen hôi dồn sát vào tường. Hơi thở phì phò của hắn phả lên mặt, nếu như hôm nay tôi không vì sang chấn tâm lý mà bỏ cữ thì chắc chắn đã sớm nôn mửa từ lâu.
Tôi dùng hết sức phản kháng nhưng cả hai tay đều bị ép chặt lên lớp bê tông lạnh lẽo. Lại không dám la lớn cầu cứu bởi vì sợ hắn sẽ ngay lập tức tấn công để khiến cho phải im miệng. Có lẽ trải qua hai mươi hai năm ăn hàng, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy kinh hãi và ghê tởm cùng một lúc như thế này.
Trong hoàn cảnh đây, lấy não bỏ vào tủ đá là điều nên làm. Tôi cố gắng bình tĩnh, không chống cự để có thể khiến hắn chủ quan mà buông lỏng sức lực. Da dẻ rợn lên khi gã ta vùi đầu vào hõm cổ, dù chỉ mới là chút ít nhớp nháp cũng đã đủ làm tôi khủng hoảng đến tột cùng.
Nhưng đợi chờ luôn là hạnh phúc, tôi nhẫn nại chịu đựng cho đến khi hai tay mình được giải thoát. Tên già dê (thật ra không biết có già hay không nhưng chắc chắn là dê) biến thái này trượt xuống mông tôi, cái nơi thiêng liêng cao cả đấy đến một khối tài sản kếch xù còn chưa đủ để đổi lấy, vậy thì cái thứ hạ đẳng này làm sao có tư cách chạm vào?
Nhân lúc đối phương mất tự vệ, tôi mau chóng dùng hai tay ghì vai hắn xuống, đầu gối dồn hết tất cả sinh lực đi thẳng một đường lên bụng dưới của gã. Tiếng hắn hét lên khiến cho tôi gợi nhớ đến những chú heo tại lò mổ, không chần chờ thêm giây phút nào, tôi dùng sức thật mạnh đẩy hắn va đập vào bức tường phía sau rồi vội vàng cong chân bỏ chạy.
"Địt mẹ con chó cái này."
Hắn gào lên đầy cay cú ôm lấy hạ thân, nhưng một tên nhóc như tôi chung quy vẫn quá yếu để có thể hạ được một gã đàn ông trưởng thành. Chỉ tiếp đó vài giây, tiếng giày lộp cộp sau lưng là dấu hiệu để tôi nhận biết mình đã rơi vào một cuộc truy đuổi.
So với sự bình tĩnh vừa rồi, thâm tâm tôi lúc này vô cùng hoảng loạn và mù mịt. Tôi đã chọc điên hắn, chỉ cần bị bắt được chắc chắn là không toàn thây. Cổ họng chua chát, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cắm đầu về phía trước. Sức lực chậm dần sau mỗi giây trôi, tiếng chân áp sát đến cận kề. Và cuối cùng, trong cuộc truy đuổi này, tôi là người thua cuộc.
Cánh tay bị một thao tác giật mạnh từ đằng sau, cũng là thời điểm tôi bắt đầu rơi nước mắt. Đầu óc trắng xoá, không thể suy nghĩ, càng không thể lắng nghe được bất cứ thứ gì từ thế giới bên ngoài. Điên loạn phản kháng, tôi như một con chim bị mắc kẹt trong đám bùn lầy, vùng vẫy tới thế nào cũng chỉ nhận lại là kết quả vô vọng. La hét đến khan cổ, gần như quên cả cách im lặng phải đánh vần ra sao. Cho đến khi gã ta như phát chán với sự inh ỏi của tôi, hắn bóp lấy cằm và kéo tôi quay ngược về.
Hương thơm quen thuộc len lỏi vào cánh mũi khiến cho tôi buộc phải mở mắt đón nhận sự thật. Đồng tử giãn rộng, gò má lần lượt kéo theo sự chảy dài của nước mắt. Không phải là sợ hãi như vài giây trước, mà là nhẹ nhõm vô cùng và xen một chút gì đó rất uỷ khuất. Tầm nhìn chậm khép lại, tôi thả lỏng toàn bộ sức lực khi sếp hôn xuống.
"Ưm-"
Eo tôi bị đối phương giữ chặt, cữ ngỡ chỉ là một nụ hôn thoáng, đâu ngờ rằng môi lưỡi lại dây dưa tới lẫn lộn triền miên. Tôi ghì lấy áo và sếp chậm rãi tách ra. Ngón cái vuốt ve trên gò má ươn ướt khi cả hai nhìn thẳng vào nhau.
"Bình tĩnh chưa?"
Tôi thở dốc, cổ họng như mất đi tiếng nói trong giây khắc trước khi sực nhớ ra một điều quan trọng hơn.
"Sao... Sao sếp lại ở đây...?"
Theo bản năng, tôi nhìn ra sau lưng sếp. Hơi ngạc nhiên vì gã già dê kia đã nằm hấp hương thở khói dưới đất.
Là sếp ra tay sao? Tự dưng tôi lại thấy hơi hoảng khi nhớ tới những gì Yoongi đã doạ mình. Kiểu này chắc chỉ cần sếp móc súng ra bắn nữa là đủ combo sáng làm tổng tài tối làm bang chủ.
Trước mặt bỗng bị chắn bởi một vật thể quen thuộc, tôi sờ soạng khắp người để chợt nhận ra là mình đã quên điện thoại trên xe. Cũng phải thôi, cả ngày hôm nay tôi cứ hồn trên hồn dưới, cả một rổ chuyện xảy ra não đều không thể kịp chạy đường truyền.
"Em...cảm ơn..." Lúc đưa tay nhận lấy, mới phát hiện hoá ra cả người mình vẫn còn đang rất run rẩy. Dư âm của ông ta chưa hết nán lại trên cơ thể, chỉ cần nghĩ đến là không thể tránh khỏi cơn buồn nôn.
"Xin lỗi." Người nọ đột ngột kéo tôi vào lòng, thanh âm thì thào chỉ vừa đủ nghe, "Đáng ra nên đưa cậu vào trong."
Ở trong vòng tay quen thuộc, tôi nhận ra rằng người đàn ông này đã thật sự lo lắng cho mình tới mức nào. Kể cả khi vừa bước xuống từ con xe đầy đủ tiện nghi, hay kể cả khi tối nay là một đêm trăng thanh gió mát, áo sơ mi của sếp vẫn đẫm ướt mồ hôi.
Tôi không biết sếp đã tức giận thế nào khi ra tay với gã xấu xa kia, cũng không biết là sếp đã vội vã ra sao để có thể bắt được tôi. Nhưng có một điều khiến cho sâu trong thâm tâm phải rung động, nếu như ngày hôm nay không có sếp, chắc chắn tôi sẽ ân hận cả đời này.
Nước mắt lại lần nữa rơm rớm, tôi dụi mặt vào bả vai phía trước như một đứa trẻ cần được dỗ dành. Bàn tay to dịu dàng xoa lên tóc, sếp nhẹ nhàng trầm giọng.
"Jin, về nhà tôi."