20 - Cà phê

12.3K 1.1K 451
                                    

"Vậy cậu đang nói cậu đã từng là nhân viên của một quán cà phê mà tôi hay uống?"

Huening gật đầu.

Cà phê sao? Tuy hơi lạ nhưng thừa nhận là tôi cảm thấy cà phê luôn là thứ gì đó rất thân thuộc trong tiềm thức. Không phải chỉ riêng hương thơm của sếp, mà là cảm giác lấp lửng mỗi khi ngửi thấy mùi vị ấy.

"Có thể anh không nhớ nhưng em và anh đã từng rất thân."

Cái này...tất nhiên càng không có ấn tượng nào. Đến cả người thành tựu như sếp tôi còn quên bẵng không chừa lại một hạt bụi cơ mà.

"Em biết anh muốn nghe thêm về những chuyện khác, đặc biệt là về ai kia." Rồi y nhìn xuống ảnh phản chiếu của ly nước, cong môi cười khổ, "Nhưng có lẽ em sẽ không kể hết được, bởi vì em không phải là người trong cuộc. Em không có quyền gì để lên tiếng hay là khơi dậy nổi đau trong lòng anh cả."

Lại nhớ tới phản ứng do dự từ mẹ và ánh mắt sâu xa của sếp, tôi cuộn chặt nắm đấm, quyết đoán nhìn thẳng vào người đối diện.

"Thật sự...tệ đến như vậy sao?"

Cậu ta chạm mắt, "Anh biết không..." Sắc mặt chợt thay đổi nghiêm túc, "Em thích anh sáu năm rồi."

Ngực trái lập tức nhảy lên, nhưng thứ đập vào tâm trí không phải là lời thổ lộ ấy. Mà là nét bi thương của Huening và những lời nói sau đó như khiến trái tim tôi rơi xuống một nơi không đáy.

"Tối hôm đó, anh gặp em và đã khóc rất nhiều...chỉ vì anh ta."

⌯ ⌯

"Em về rồi."

Tôi cởi giày trước sảnh, mắt đảo quanh tìm kiếm chủ nhà. Trông tình hình có vẻ như ngoài mình ra nếu có thêm người thứ hai thì chắc chắn là vong theo. Rõ lạ, sếp dặn về sớm nên tôi thoáng nghĩ là người ta cũng ở nhà chờ. Nhưng nếu thời gian chờ cái mạng quèn này mà kiếm được cả trăm xấp thì đương nhiên là bỏ quên tôi ngoài cột điện cũng được.

Chuyện vừa rồi khiến cho tâm thần bị phân liệt cà giật cà giật quá. Trước hết phải meo meo meo rửa mặt như mèo, nếu không thì xấu xấu lắm chẳng được mẹ yêu.

Lờ đờ bước đến nhà tắm, tôi uể oải hết sức kéo cửa.

Và hình như...

Nhà này có vong thật rồi.

Bởi vì tôi thấy một người thứ hai...đang tắm.

Nói đang tắm cũng không phải, là tắm xong rồi. Mà thường thì tắm xong sẽ là trần trụi bước ra ngoài...

Mắt tôi mở to nhìn, vong cũng nhìn- à không phải vong, là sếp.

Là sếp...

LÀ SẾP!

NGÀY X THÁNG X NĂM X. KIM SEOKJIN ĐÃ NHÌN THẤY SẾP MÌNH KHOẢ THÂN ĐI TẮM. TÔI ĐÃ ĐẠT TỚI CẢNH GIỚI THƯỢNG THỪA VÀ SẮP BAY LÊN TRỜI HOÁ THÀNH PHẬT.

Sếp Ey | NamJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ