15 - Che giấu

16K 1.4K 387
                                    

Hơi thở dồn dập và tôi đẩy vai người bên trên ra để kết thúc nụ hôn. Trong cái nhiệt độ nóng bức khi đôi bên nhìn nhau, sếp không cưỡng cầu mà chỉ dùng ánh mắt thận trọng hỏi liệu có thể tiếp tục được hay không.

Lồng ngực thấp thỏm, chí ít thì sau một thời gian lúc nào cũng luôn bông đùa, đây là lần đầu tôi cảm thấy mình đã có chút suy nghĩ nghiêm túc.

"Sếp..." Giọng rất nhỏ, chỉ đủ để ai đó nghe thấy, "Việc này có sai không?"

Tôi không chắc cái khoảng im lặng đó là gì, nhưng rồi tay tôi được nắm lấy. Đôi môi nhẹ chạm lên các đốt ngón trước khi ánh mắt sắc sảo đó trở nên kiên định, dường như chẳng thể còn dao động được bởi bất kỳ thứ gì. "Nếu là sai thì tôi không cần đúng."

Bản thân lại lần nữa bị nhấn xuống. Cánh môi ướt át trên hõm cổ, hay bàn tay đang dần trượt sâu vào áo ngủ được tôi níu lấy. Ở dưới vành tai nóng rực, hơi thở sếp thầm thì, không phải hôm nay chỉ để tôi có thể yên tâm hơn và thả lỏng.

⌯ ⌯ ⌯

Mọi người nghĩ xem, trong đoạn trên thì tôi nên loại bỏ vế nào để có thể kể cho Yoongi nghe? Đương nhiên là chẳng vế nào cả, bởi vì ngay mở đầu đã là bốn chữ 'hơi thở dồn dập' thì câu chuyện này của tôi cũng đã được một pha bưng thẳng lên bàn thờ rồi. Kể ra thì chắc chắn chỉ có nước cùng nhau hít hương khói và ngắm gà phò.

Vì vài lý do, ánh mắt của Yoongi hiện tại còn ớn lạnh hơn cả mỗi khi dí nhân viên chạy đường chết. Mặc dù biết rằng chuyện này vốn không hề liên quan đến việc công và tôi có quyền từ chối giải thích. Nhưng đầu tiên vẫn cứ là sợ trước, dù gì cũng không còn cách khác để đối phó.

"Em... Cái này..." Tôi ấp a ấp úng, không hề hay biết rằng mình đã tăng thêm sáu mươi phần trăm độ nghi ngờ.

Vào cái thời khắc sắp sửa bị trảm, một thanh âm vang lên như rút đi lệnh bài, cứu sống tôi thoát chết trong gang tấc. Huening bỗng trên trời rơi xuống, cái miệng kêu anh Jin ngọt xớt như thể cả hai đã quen nhau từ ba đời trước.

"Hai người nói chuyện gì mà căng thẳng vậy?" Cậu chàng hí hửng như tới mùa, hỏi nhưng không cần đáp, tự quan sát đã đoán mò ra. "Ah! Là dấu này sao? Em làm đó!"

Nhìn nét mặt của Yoongi càng thêm tệ, tôi tái xanh hơn chuối già cúng cạnh ba nến nhan. Một pha tự huỷ từ Huening là nước đi mà tôi không hề lường trước.

"Cậu làm?" Anh gằn giọng.

"Vâng!"

Vailonluondaucatmoi, cậu làm hồi đếch nào cơ?!

Đương nhiên đấy là nội tâm gào thét chứ có cho tiền tôi cũng không dám làm một pha tự huỷ thứ hai.

"Chả là hôm qua em và anh Jin cùng với mấy đồng nghiệp trong công ty đi nhậu. Trong lúc quá chén lại có những thứ không thể kiểm soát."

Sếp Ey | NamJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ