Extra - Từ chức

11.5K 1K 378
                                    

Ngày hôm đó khiến ai cũng bàng hoàng. Tại văn phòng, ngay trên bàn làm việc của Seokjin bỗng để lại vỏn vẹn một lá thư với nội dung, xin từ chức.

"Em đừng khóc nữa có được không?" Namjoon tâm trạng nặng nề, lại mang theo chút bất lực nhìn đứa nhỏ phía trước.

"Hic..." Seokjin thút thít, không quên cắn cái bánh rồi khóc tiếp, "Sếp còn nói nữa! Cái này là tại ai hả?!"

Chuyện là cái đồ sếp khốn kíp này, ỷ mình vai chức cao to quyền hạn vô cực, chẳng hỏi người ta ý kiến câu nào liền dám tự quyền quyết định kê đơn từ chức. Không nói không rằng, đùng một cái, chuyển thẳng cậu lên làm thư ký riêng. Nghĩ vậy mà coi được hả?

"Như vậy không phải tốt hơn sao? Anh với em dù gì đã ở chung một nhà. Em làm thư ký rồi thì cả hai sẽ trao đổi công việc hiệu quả hơn."

Con mẹ nó, cái cậu nói không phải là tính chất công việc. Sao có thể nói dối không chớp mắt, lươn lẹo không nuốt lưỡi như thế được chứ.

"Công việc? Cái này mà là công việc chỗ nào!"

Seokjin ấm ức nhìn kẻ đang cách xa vài mét ở bàn làm việc. Tình hình là cậu đang ngồi cuộn một cục ở ghế sofa, trên thân là một lớp mền quấn quanh. Tại sao ư? Tất nhiên không phải vì lạnh rồi, mà là do chẳng hề có mảnh vải nào trên người.

"Hic... SAO SẾP DÁM LÀM CHUYỆN ĐÓ Ở ĐÂY CHỨ?! OAAAAHUHICICMEOMEO..."

Mới ngày đầu lên chức, chưa gì đã bị hành hạ bán sống bán chết. Cái gì mà chỉ em cách làm thư ký, rốt cuộc lột luôn quần con người ta. Ừ thì là làm công việc, nhưng là làm việc công trên người cậu thì đúng hơn.

"Đã vậy còn là ở trên bàn nữa... Hức, cột sống của em sếp có sống ngày nào không?!"

"Vậy thì sau này làm trên ghế nhé?" Namjoon vừa tốt bụng ngỏ ý thì đã bị cái bánh quy ném cái pốc lên đầu.

Ôi là trời, kể từ sau khi mối quan hệ của cả hai chuyển biến, trên công ty là phận sự, về đến nhà là người yêu. Thì cái con sóc nhỏ kia bèn không xem gã là cấp trên nữa. Miệng thì không ngừng một câu sếp hai câu sếp, nhưng thật ra chuyện nào không vừa ý là như liền muốn nhai đầu. Bản tính hung hăng đanh đá này, kỳ thực đến bây giờ Namjoon mới lần đầu khai thác.

Nhưng mà nói cho cùng cũng chỉ có lúc bình thường là như thế. Đến lúc lên giường rồi, bao nhiêu dữ dằn cũng sớm đều hoá yếu mềm. Đằng nào thì Namjoon chả say như điếu đổ.

Seokjin khóc không phải là vì người kia làm chuyện đó với mình, mà là vì trong lúc làm cậu thật tình rất sợ có ai đó sẽ đến. Đã nói là không muốn nhưng vẫn đè ra, biết là vừa làm vừa sợ cũng kích thích nhưng mà...

Dù gì dỗi người yêu cũng là đặc quyền của phái yếu trong một mối quan hệ. Dỗi được thì cứ dỗi thôi. Nhưng để tăng cao giá đất mặt bằng, lần này cậu không để dễ bị dỗ và bị ddụ bằng đồ ăn nữa. Seokjin muốn cùng với Namjoon lập một kèo uy tín, từ nay trong giờ làm việc không được tay dưới mông, chân trên vai nữa. Nếu dám chơi luật rừng, vậy thì về nhà cậu sẽ đi book phòng khách sạn tầng dưới ngủ riêng. Chịu thì chịu, không chịu vẫn phải chịu.

Sếp Ey | NamJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ