29 - Còn em ăn sếp

16.5K 1.3K 1.4K
                                    

Cởi áo khoác vắt lên thành ghế, Namjoon nới lỏng cà vạt thả người ngồi xuống. Gã vuốt tóc ngã đầu ra sau, dáng vẻ không che giấu được mệt mỏi. Hôm nay về trễ hơn thông thường nên cũng không lạ gì khi phòng khách chẳng có bóng dáng ai.

Đó là những gì Namjoon nghĩ, cho tới khi tiếng động của bước chân và âm thanh của giọng nói quen thuộc phá vỡ.

"Sao bây giờ sếp mới về?"

Seokjin xuất hiện trước mặt, có lẽ đây là lần đầu tiên hỏi ai kia một câu mang tính chất vấn thế này.

Gã hơi bất ngờ, "Em chưa ngủ sao?"

Phản ứng của người nhỏ hơn có thể nói là giống như một chiếc xe đang chạy nhưng bỗng dưng khựng lại. Là cậu đa nghi hay là đối phương cố ý không trả lời câu hỏi?

"Em đợi..." Ngưng lại một chút, tóc đen chuyển mắt nhìn thẳng trực tiếp. "Sao sếp lại về trễ như thế?"

Seokjin đã hy vọng là Namjoon đừng làm điều đó, nhưng gã đã làm, xoay mặt tránh đi ánh nhìn của cậu. "Tôi có việc."

Bầu không khí trở nên yên ắng bất thường, gã chuyển chủ đề, "Nhưng sao em lại chờ–"

Ở khoảnh khắc kế tiếp thì chẳng còn chờ đợi gì. Dưới cái bất động của Namjoon, người nhỏ hơn bỗng tiến tới ngồi lên đùi. Tim gã đột ngột nảy mạnh, nuốt nước bọt vì không hiểu từ đâu ra lại có sự chủ động bất thình lình thế này.

"...Em sao th-"

Hai bàn tay ép lấy khuôn mặt nâng lên, mọi ngạc nhiên của gã đổ dồn vào nụ hôn kế tiếp. Bất ngờ nhưng không từ chối, cho đến khi nó không dừng lại chỉ ở cái chạm môi. Namjoon có chút phản ứng giữ lấy Seokjin nhưng lại không nỡ dùng sức để đẩy ra hoàn toàn. Gã cố nhún nhường để cho cậu dẫn dắt lưỡi, lông mày hơi chau lại khi tập trung cảm nhận lấy hơi thở. Không có mùi bia rượu. Thế thì tại sao?

Là lần đầu ai đó trong trạng thái tỉnh táo mà tiếp cận gã, thật khó để không tránh khỏi hoài nghi. Seokjin cuối cùng chậm rãi tách ra, thậm chí kéo theo sợi chỉ trong suốt. Hô hấp cả hai bất ổn nhìn nhau, ánh mắt trở nên hoa mờ, cảm xúc lâng lâng khó tả. Mọi thứ đều mịt mù và cậu chỉ biết một thứ, vẫn chưa đủ.

"Yêu là khi cậu khao khát sự gần gũi. "

Người ngơ ngác ngỡ ngàng đang chờ đợi một lời giải thích, ngờ đâu tiếp đó nửa giây liền thấy hàng loạt hành động nguy hiểm khác ập đến. Nói nguy hiểm là bởi đứa nhỏ nào kia, bây giờ chẳng khác gì là đang đùa với lửa. Nếu không phải là bị bỏng rát thì cũng sẽ là bị 'nóng chết'.

Namjoon bất đắc dĩ nghiêng đầu vì nơi mà Seokjin đang làm loạn hiện tại là ngay gần mang tai. Tuy những thao tác này chưa hề tập qua, nhưng nếu kế bên luôn là cấp trên cực phẩm lúc nào cũng tận tình thực hành cùng thì làm sao có thể học không vào. Nhớ lại cách ai đó hay trêu ghẹo, cậu day day răng lên vành tai rồi lượn lờ bằng đôi môi khép hờ. Nó không đến mức gọi là tác động mãnh liệt, mà kinh khủng hơn là sống không bằng chết. Cái cảm giác chậm rãi đầy ngứa ngáy, kết hợp cùng sự ẩm ướt và hơi thở cận kề chẳng khác nào là đang đun sôi từng mức độ.

Sếp Ey | NamJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ