Hôm nay không phải thứ bảy, tôi cũng không mặc quần đùi vào bar mà mặc quần dài đi làm. Ở công ty sắc mặt ai nấy cũng sáng bừng sáu chữ chị ong nâu nâu chăm chỉ. Có lẽ là thông báo tăng lương vừa rồi đã tác động không ít đến nhân viên.
Đi ngược với xã hội, tôi khá rầu rĩ lôi lết thân xác tới vị trí đắc địa. Vừa thả mông xuống thì từ xa đã có bóng dáng trưởng phòng thân thiết tiến đến hỏi thăm.
"Sao về lại không nói trước?"
Yoongi hỏi và còn lâu tôi mới nói là tối nọ mình đã chơi đồ hàng cùng sếp, sáng ra rót trà cùng phụ huynh. Thật sự nghĩ lại, tôi vẫn chưa thông cái đếch gì đã xảy ra.
"À... Tại hôm đó trưởng phòng say quá..."
"Vậy cậu tự về?"
"V-Vâng. Lúc đó em chưa uống nhiều nên tranh thủ chuồn sớm." Tôi cười qua loa, giả điên đến độ thằng khùng cũng không nhận ra.
"Ừ, không sao là tốt rồi." Xoa đầu tôi như một thói quen rồi anh xoay đi.
Ngay khi Yoongi không còn trong phạm vi tiếp cận, tôi lập tức bẻ tầm nhìn về phía cậu Huening đang rình lén kia. Tính khí giang hồ, tôi dùng tay ra hiệu với đối phương: Im lặng là vàng, mở miệng là chết.
Cũng may, tên nhóc này biết điều, cả ngày hôm đó liền không làm phiền tôi như mọi bữa. Tôi đoán có lẽ là vì hôm nọ bị từ chối thẳng thừng nên chắc hiện giờ đã chết trong lòng một ít. Hoặc cũng có thể là vì khí chất của vị đấng nào kia nên tự nhận biết được mà tìm đường rút lui.
Ừm thì, thế nào cũng được, miễn là tôi an phận giữa chốn đời thị phi này thì sóng gió xã hội ra sao cũng chẳng bận tâm. Một ngày ba cữ, sống nay chết mai, việc gì cứ phải phiền lòng vì những chuyện không đáng.
Trên đời này, món ăn chắc chắn có hơn ngàn hương vị. Nhưng tình yêu thì chỉ có duy nhất đúng và sai. Đồ ngon có thể hưởng thụ trong vài phút, đồ dở có thể nhăn mặt trong vài giây. Dù cho chỉ là ngắn ngủi trong thời khắc, nhưng ít nhất vẫn có thể lập lại trong nhiều lần. Còn đối với tình yêu, yêu đúng thì sung sướng một đời, yêu sai thì lãng phí tuổi trẻ. Thà bỏ ra chút công sức để làm ấm cái bụng, còn hơn đánh cược chơi liều để một phút huy hoàng rồi ngàn năm vụt tắt.
Vậy nên yêu với chả đương, sao không dùng thời gian đấy mà đi học đi làm, tập trung vào sự nghiệp, gây dựng tổ quốc, làm tròn cho đất nước, giúp quê nhà sánh vai các cường quốc năm châu. Bố mẹ ở nhà thì còng lưng ra nuôi đi học-
⌯ ⌯
Trời chiều buông xuống như cái cách mà nó vẫn luôn vận hành. Hôm nay tôi có ca đêm với trưởng phòng. Không gian vắng vẻ, một nam một nam, tình huống mờ ám thế này mà cả hai cùng nhau quất nồi lẩu cay thì ấm bụng phải biết.
Nói vậy thôi chứ trưởng phòng yêu dấu đã giã từ cuộc chơi từ mười phút trước rồi. Chẳng biết nghỉ ngơi thế nào mà bây giờ đã quá sức lăn ra ngủ gật. Lúc tôi phát hiện, bản thân chỉ có thể đành giữ im lặng tuyệt đối mà hoàn thành công việc thật nhanh.
