"Đại mừng cho lần hợp tác thành công này."
Namjoon cong môi, bắt lấy tay đối phương.
"Tôi mong chờ dự án kế tiếp của cậu đấy."
"Chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng."
Lão gia bật cười rồi đưa tay ra sau đẩy lên một người phụ nữ. "Đây là cháu gái ta, hai đứa làm quen nhé."
Sau khi nhân vật quan trọng rời đi, gã đảo mắt tới giai nhân đối diện. Nàng ra hiệu cho nhân viên phục vụ, cầm lên một ly vang, và ly còn lại tất nhiên dành cho gã. Thông thường, Namjoon đều từ chối tất cả lời mời rượu cho dù nam hay nữ, ngoại trừ khi là đối tác làm ăn. Nhưng lần này, đối phương đến từ đâu và có ảnh hưởng như thế nào, gã không thể không hiểu rõ. Vuốt mặt thì phải nể mũi, huống hồ chi còn là lần đầu gặp, từ chối chắc chắn sẽ quá thất lễ.
Hai đầu ly thuỷ tinh va chạm, gã trầm giọng, "Mời."
Nàng mỉm cười, "Chúc mừng."
Namjoon xem đồng hồ, thời gian đã trễ, có vẻ như thuốc cũng đang ngấm dần. Đúng là đàn bà mưu mẹo, sử dụng loại phát huy công dụng chỉ vừa đúng ngay lúc gần tàn tiệc. Đây là một trong những lý do mà gã luôn né tránh tất cả lời mời. Một người đàn ông thành đạt, chẳng có gì lạ khi vô số ong bướm đều muốn vây quanh hút mật. Muốn giữ vững được cơ ngơi, thì đầu tiên là phải giữ được mình.
Chỉnh sửa lại cổ áo, thân nhiệt đã có chút dần tăng. Tên của gã được ai đó gọi, ngước lên hoá ra là lão gia cùng với cháu gái.
"Cậu dìu cháu gái tôi *lên phòng được không? Cái con ngốc này không biết tự lượng sức mình nên giờ đã bắt đầu chếnh choáng rồi."
*Tiệc thượng lưu thường được tổ chức trong khách sạn.
Namjoon cười, "Không thành vấn đề."
Nàng ngã vào lồng ngực vững chắc, đôi gò bông hữu ý cà cạ lên ai kia. Namjoon đỡ cơ thể mềm yếu ngồi xuống giường, không có ý định sẽ nán lại lâu. Đó là trước khi tay gã bị nắm lấy, nữ nhân thì thầm vài lời như nóng quá và bắt đầu cởi đi lớp áo khoác. Lông mày gã chau lại, da thịt trắng hồng lấp ló ẩn hiện trong tầm mắt.
"Không phải...anh cũng nóng sao?" Chất giọng đầy lả lơi, nàng đứng dậy trượt tay lên gương mặt không biến sắc. "Vẫn giữ được biểu cảm này, quả nhiên là kiềm chế rất giỏi."
Namjoon bắt lấy cổ tay, nghiêm giọng, "Tiểu thư, tôi có việc. Xin thứ lỗi." Và xoay người rời đi trước khi nàng có thể phát ra thêm một câu níu giữ nào.
Đạp ga với tốc độ không nhỏ, từng giây trôi qua đều là đang bốc cháy trên từng tấc thịt. Ở tầng hầm, Namjoon gục đầu trên va lăng, vạn lần đắn đo do dự rằng có nên lên trên hay không. Gã có thể giữ mình được với cả thế giới, nhưng nếu như trước mặt ai đó thì mọi khả năng là gần như bằng không.
Chỉ cần Seokjin đã say giấc, chỉ cần không thấy khuôn mặt ấy trong đêm nay, thì tất cả sẽ là vô sự. Nhưng rồi khi cánh cửa tách mở, Namjoon không biết nên vui hay buồn bởi vì em vẫn luôn ở nơi đó, đợi gã. Cho em một cơ hội cuối trước khi bản thân đạt tới ngưỡng giới hạn, là gã vẫn muốn tôn trọng em cho dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào.