"Phó Jung, nếu cậu cứ như thế thì công ty không còn người để tìm cho cậu đâu."
Tôi đứng thẳng rà soát giấy tờ, lời nói của cấp trên xem cứ như gió thổi mây bay.
"Tôi đã nói mình không cần rồi."
"Cậu làm (phó) giám đốc kiểu gì mà không cần trợ lý?"
Chuyện là ngày hôm qua, trợ lý thứ mấy tôi cũng chẳng nhớ rõ đã xin từ chức. Lý do chính là bởi không thể chịu nổi sự đàn ép từ tôi. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là lý do. Công việc thì đầy ấp, thế mà tốc độ thì cứ rề rà. Lớn tiếng mấy câu đã liền uất ức, nếu đã vậy thì tốt nhất đừng xin vào môi trường này làm việc. Muốn trèo cao nhưng lại sợ ngã đau, muốn vào bếp nhưng không dám chịu đứt tay. Phiền phức.
"Tôi biết cậu khắt khe là vì tính chất công việc, nhưng cũng không cần cứng nhắc như thế."
"Sếp, bản báo cáo này đã hoàn chỉnh, không cần chỉnh sửa gì thêm. Tôi xin phép."
Ngỡ rằng sắp tới sẽ được yên bình làm việc mà không cần tốn công quản thúc đến ai, nhưng xem ra sếp quả thật không buông tha cho tôi.
"Tôi là Park Jimin. Tuy bản thân vẫn còn rất nhiều thiếu sót nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình."
Hừ, cũng thừa biết là bản thân có rất nhiều thiếu sót đấy.
Tôi nhíu mày quan sát trợ lý mới ở trước mặt. Nhỏ con như thế này thì liệu có thể gánh vác được bao nhiêu công việc? Rốt cuộc thì những người tuyển dụng đã đặt con mắt ở nơi nào vậy?
Vào những ngày đầu, tôi vốn không quá lưu tâm đến cậu ta. Sớm muộn gì thì cũng sẽ đi vào vết xe đổ đã từng xảy ra thường nhật như trước đây. Cái thân hình đó chỉ có một mẩu, đôi lúc tôi lo sợ rằng nếu mình dồn quá nhiều việc thì có phải sẽ kiệt sức bất đắc kỳ tử luôn hay không. Nhưng không phải vì bề ngoài thì tôi sẽ châm chước cho qua, một sai hai mắng cứ một vòng tuần hoàn không ngừng.
Hơn một tháng làm việc chung, tôi nhận ra rằng cậu ta so với những con người trước đây quả không khác là bao. Rất chậm chạp, rất vụng về, rất thiếu sót. Chỉ có một điều khiến tôi ấn tượng, là Jimin chịu cố gắng hơn bất kỳ ai. Tôi rất ghét cái khoản một việc làm hai lần, giao cho người khác làm rồi cuối cùng mình cũng phải làm lại. Nhưng cái bản thân không ngờ tới, ngày hôm đó đã trễ đến vậy, khi tôi ra khỏi phòng thì giật mình phát hiện, Jimin vẫn đang cặm cụi với một chiếc máy tính sáng đèn để sửa lại bản báo cáo.
"Có biết mấy giờ rồi không?"
"Ah giám đốc? Ư ừm... Tôi sắp hoàn thành bản báo cáo rồi, làm xong tôi sẽ về ngay."
Sắp xong là sắp xong như nào? Nhìn loay hoay thế kia mà.
Trong lòng thở dài, tôi hạ người xuống để kéo lấy chuột máy tính. Cả cơ thể nhỏ bé lúc ấy dường như bị tôi bao phủ.