Đây sẽ là một buổi sáng sớm mười hai giờ trưa ngắm hoàng hôn đầy lý tưởng để chìm vào hôn mê sâu cho đến khi sau dấu phẩy, tiếng chuông điện thoại đổ.
Tôi lờ mờ dựng lên hai cửa sổ tâm hồn, mặc dù tình hình hiện tại khả năng đọc có thể hơi kém, nhưng ít nhất quả nhạc chuông cài riêng vẫn là nỗi ám ảnh mỗi hạn chót khiến tôi không thể nào quên.
"Um, trưởng-"
"CẬU CHẾT Ở ĐÂU RỒI?! CÓ CẦN TÔI ĐẾN HỐT XÁC CẬU VỀ KHÔNG?!"
Cũng may là còn say ke nên thính giác chưa phát huy hết công dụng. Hét lớn đến như vậy mà chỉ nghe được có năm mươi phần trăm âm lượng, không tới mức điếc tai như lúc những con người kém lịch sự bóp kèn inh ỏi trên đường giao thông.
"Dạ em còn sống-"
"VẬY THÌ CẬU NÊN MỪNG ĐI BỞI VÌ TÔI SẮP VẶT CỔ CẬU TỚI NƠI RỒI ĐẤY!"
Vốn đã quen với loạt âm thanh này, tôi dụi mắt tạm nhìn đồng hồ. Ồ tuyệt, đã trễ bốn tiếng làm việc rồi cơ này.
"Cậu có mười phút để đem hồ sơ tới công ty. Chỉ cần trễ một giây tôi lập tức đuổi thẳng cổ cậu. Và nên nhớ bản báo cáo cậu đang giữ rất quan trọng cho cuộc họp chiều nay, hẳn cậu cũng biết là nên nói gì với sếp. Chúc cậu toàn mạng."
Giọng người thì có vẻ êm đềm suôn mượt đó, chỉ có điều da gà da vịt của tôi rợn lên nhìn không được đẹp mắt lắm thôi. Mặc dù sợ là sợ thật, nhưng buồn ngủ vẫn cứ là buồn ngủ. Tối qua tôi thức tới tận sáu giờ sáng chỉ để cuốn theo một chương trình ẩm thực, gì cũng ngon trừ việc không có tiền ăn.
Thở dài ba giây, sau đó tôi chuyển qua ứng dụng nhắn tin để tìm tên của vị đấng quyền lực. Nhưng thật tình thì não bộ hiện tại vẫn là không hoạt động tốt cho lắm. Quỷ ma xui khiến thế nào lại chọt nhầm vào nhóm chat của công ty.
Nhưng chẳng phải trong nhóm cũng có sếp sao? Tôi thì lại quá buồn ngủ để đi mò tên của một người mà mình chưa bao giờ từng nhắn tin. Dù gì cũng đều là về công việc, chắc sẽ không có vấn đề gì.
Sếp|
Chả là đang lọ mọ gõ từng chữ, còn chưa được câu cú nào ra hồn thì bỗng dưng điện thoại nhảy sang giao diện có người gọi. Không giấu gì mọi người, là truyền nhân bang phái Nga Mi, mẫu thân đáng kính.
"Sao đấy mẹ?"
Bên đầu dây kia là tông giọng ngọt ngào hệt như lúc nhỏ bác sĩ bảo chích không đau đâu, "Tối nay nhớ kêu thằng bố mày qua rước mẹ."
Tôi ậm ừ trong cơn đê mê rồi bà tắt điện thoại. Bố mẹ tôi đã ly dị rồi, nhưng mà con người thì lạ lắm. Lúc còn quen nhau thì lại chê chán, lúc thành bồ cũ thì lại tương tư. Đấy, cho nên cứ tối tối mẹ ở nhà mẹ, bố ở nhà bố, rồi dùng tôi là nhân vật trung gian bắc cầu cho hai tính chất.
Gửi xong cho bố một đoạn ghi âm, tôi tắt máy đi ngủ. Nhắm mắt được nửa giây thì vội choàng tỉnh, sao cứ có cảm giác mình quên quên chuyện gì. Trong khi não đang tải tín hiệu thì đột nhiên lỗ tai bị hàng loạt tiếng ding lùa vào như lùa vịt.