24 - Sóng bắt đầu từ gió

13.2K 1.2K 455
                                    

Biển yên tĩnh nhất là lúc về đêm. Khi sóng đã dâng cao và bóng người không còn tồn tại, đâu đó trên bãi cát là chiếc ô tô đã dừng lăn bánh.

Namjoon gục trên vô lăng, hơi thở nặng nhọc nhìn xuống. Tay gã trượt vào mái tóc ngay dưới đùi, ánh mắt đục ngầu bám sát vào từng chuyển động của chiếc lưỡi đang quấn quanh lấy hạ thể. Seokjin mơ hồ nắm lấy vật cứng, theo bản năng liếm từ trên đỉnh xuống góc, chốc chốc lại ấn môi mềm hôn lên thân dương vật.

Kỹ thuật không thể nói là thuần thục, nhưng sự vụn về và tất cả sức nóng của người bên dưới thật sự khiến ai đó như sắp phát điên. Bàn tay cố kìm nén chậm chạp xoa dịu trên mái đầu, đó là trước khi Namjoon chạm phải một thứ gì đó có vẻ nhô lên và xung quanh là dấu vết khô lại của một chất lỏng - máu.

Cậu chàng ngay lập tức bị kéo lên, cả hai đối diện nhau với gương mặt đều đã ửng đỏ.

"Về nhà trước nhé? Đầu em bị thương rồi."

Seokjin mất một lúc để nhận định được câu nói, cậu loay hoay cởi giày và áo khoác, trái ngược với những gì người kia mới phát ra, bỗng dưng trèo qua chỗ ngồi bên cạnh. Namjoon đời trai hai mươi chín năm, lần đầu bị người khác cưỡi lên tự hành xử mà không dám động đậy gì. Cúc áo bị tháo hết một nửa, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn gã.

"Mình làm nhanh được mà, đúng không?"

Kẻ lớn hơn nuốt nước bọt, còn chưa biết trả lời thế nào thì đã bị chặn môi. Cả hai dây dưa theo dẫn dắt của cậu trai, độ ấm khi chạm lưỡi và nhiệt độ của hơi thở phả lên, nóng tới mức để Namjoon nhận ra đây là bất bình thường.

Gã đẩy nhóc con ra, vội đưa tay lên trán ướm thử. Quả đúng là đã lên cơn sốt. Chuyện này không phải không có khả năng, có thể là do di chứng từ vết thương, hoặc là tác dụng phụ của uống thuốc (kích dục) quá liều.

"Em đang không khoẻ, về nhà trước được không? Nhé?"

Seokjin mím môi, bản thân nhận thức được chuyện này khó mà tiếp tục đành ủ rũ cúi xuống.

"Về nhà nhanh chứ? Em đợi được..."

Mặc dù biết đây rõ ràng là thuận theo, nhưng gã lại có cảm giác càng bị khiêu khích cho thêm hứng. Namjoon xem đồng hồ, bởi vì trên đường đi rẽ hướng đến bãi biển nên tính luôn cả đường vòng về sẽ mất ba mươi phút. Thời gian này đối với người bình thường không lâu, nhưng đối với người đang kích tình thì là cả một vấn đề.

Tuy nhiên vấn đề đáng quan ngại ở đây không phải là nhanh hay chậm, mà là Seokjin từ lúc nào đã kéo luôn bảo bối của mình ra bên ngoài. Cậu cầm của bản thân cạ vào người anh em thiện lành cũng đang ngẩng cao đầu đối diện. Và điều này thật sự đã khiến Namjoon sốc không ít.

Gã giữ lại cổ tay, "Em học cái trò này ở đâu ra vậy?"

"Nhưng...anh cũng thích nó mà..."

Chẳng đùa đâu, toang tành rồi. Bên trong chiếc não cao IQ bắt đầu nổ lóc bóc như châm ngòi và gã trượt tay vào khuôn mặt phía trước.

Sếp Ey | NamJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ