21+
__________________Làm trắc nghiệm khoanh đại cũng trúng thì đỉnh đấy. Nhưng làm sao bằng vừa ôm vừa hôn tới tấp, mắt không nhìn đường nhưng vẫn mò được tới giường mới là hay.
Seokjin choàng lấy cổ kẻ cao hơn trong khi Namjoon vòng tay quanh eo nhỏ. Cậu ghì gã trong nụ hôn, một bước hai bước áp bức người còn lại lùi về. Đụng trúng cạnh giường, gã ngã người ngồi xuống và cậu trai bắt đầu leo lên trên.
Sợi chỉ bạc kéo đứt đoạn, nhìn nhau hổn hển. Tim Namjoon đập vội quan sát ngũ quan phía trước. Seokjin khi say là một điều gì đó thậm chí còn hơn cả gợi tình.
"Cởi ra."
Tắt tiếng không lâu, chất giọng nhỏ bé ra lệnh. Lần đầu Namjoon chứng kiến ai đó cả gan nắm quyền như thế này. Chà, một Seokjin chủ động thật sự khiến gã nứng đấy.
Cong môi thích thú, gã chiều theo ý bắt đầu lột đi những lớp vải nóng bức. Nới lỏng cà vạt, tháo gỡ khuy cúc cuối cùng cho hai vạt áo tách ra. Đối với bộ dạng đang hờn trách của đối phương, ngược lại bỡn cợt cắn lên mũi.
"Em ghen sao bé? Đáng yêu."
Thôi đi, mặc dù thích có thích nhưng dỗi vẫn hoàn dỗi. Giá mặt bằng thị trường hôm nay giao động tăng cao, muốn sờ vào coi chừng là phỏng tay.
Seokjin đẩy ra, "Em còn giận đó."
Cặp má lúm cứ chết dính trên miệng, "Vậy bé tính phạt anh thế nào đây?"
Tức quá. Bé cái gì mà bé, người ta lớn rồi.
Tóc đen phụng phịu nhìn, suy nghĩ ba giây, nắm lấy cà vạt kéo trượt khỏi cổ.
"Đưa tay anh ra sau."
Đã vậy sao. Bạo tới mức muốn trói bằng cà vạt, penthouse toạ lạc tầng ẩn 69 vừa hướng ra mặt biển vừa hướng vào đô thành. Đêm nay nếu không dài thì chỉ có thể là do thế giới này sống quá nhanh.
Cung kính không bằng tuân mệnh, kẻ kèo dưới ngoan ngoãn làm theo. Cậu áp tới ôm lấy tấm thân to, luồn tay ra sau lưng để cột chặt hai tay. Namjoon thế mà vẫn nhây nhây, được người yêu ôm tất nhiên không quên tranh thủ thả dê vào má.
Seokjin đẩy gã tựa vào đầu giường. Kịch hay phải đợi vén màn. "Chờ em."
Cậu chàng tạm rời đi, phút chốc chỉ còn một bóng lẻ loi trên giường. Mặc dù rất hứng thú mong chờ trò mới được bày ra, song bị trói trong tình trạng đang cương cứng và bị bỏ rơi đúng là một cảm giác chẳng mấy dễ chịu. May mắn hình phạt lần này không phải là bỏ con giữa chợ. Người nhỏ hơn nhanh chóng trở về, bất ngờ hơn là trên tay đi với một chai rượu và ly thuỷ tinh.
Gã bất ngờ, nhưng chắc chắn không ngăn cản. "Hôm nay em tính chơi lớn sao?"
Seokjin đặt chúng lên bàn tròn gần đó, rót vang đỏ vào ly. "Anh có ý kiến?"
Làm sao dám. "Tất nhiên không. Nhưng em biết cách chọn đấy. Chai đắt nhất."
"Thế nào? Anh tiếc?"
"Nào có. Cả nơi này đều là của em, anh cũng thuộc về em. Em toàn quyền quyết định."
Cái điệu dụ dỗ cợt nhả đó thật sự quá thể đáng ghét. Tóc đen rung chuyển chân ly trên mặt bàn khuấy rượu, trước ánh mắt ngạc nhiên của người nào đó mà ngửa đầu ực hết phân nửa. Nếu nói không lo thì là không thể, Namjoon không chắc rằng tửu lượng của bé con nhà mình vượt tới mức độ nào. Nhưng hôm nay, hai ly, nồng độ mạnh, bản chất quyến rũ đó vẫn tồn tại mỗi khi Seokjin say, tuy nhiên không phải là hoàn toàn tỉnh táo như thế này. Gã tự hỏi đứa nhỏ này đã được huấn luyện từ đâu.
![](https://img.wattpad.com/cover/229489233-288-k529148.jpg)