Buổi đêm gió mát rì rào, những con đèn đường đều đã được thắp sáng. Đâu đó ở trước cửa công ty, có một to một nhỏ đứng đối diện nhau. Ám muội thì không thấy. Cãi nhau cũng càng không. Thân mật thì chắc mắt có như mù. Cái tình huống này, đúng là chẳng hiểu kiểu gì.
"Sếp..."
Tôi nuốt nước bọt, cúi gằm mặt xuống để cho quả tóc đen của mình xã giao với sếp. Mặc dù ai kia chưa hó hé câu nào, cũng như mặt mày nặng nhẹ, nhưng chỉ cần thở thôi đã đủ để tôi rén tám lớp.
À thất lễ quá, để tôi giới thiệu với mọi người vị đấng tối cao này chính xác là ai.
Theo những gì chúng sinh trong công ty truyền miệng, thì tên khai sinh của sếp là Kim Namjoon. Kim trong mò Kim đáy bể. Nam trong Nam quốc sơn hà Nam đế cư. Joon trong Chuồn Chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Ý nghĩa của cái tên này chính là nhân tài hiếm có khó tìm (kim mò đáy bể), vua của một giang sơn đế quốc (quốc sơn hà nam đế), chỉ một cái vẫy tay liền đều có thể hô mưa gọi gió theo ý thích (chuồn chuồn vẫy cánh). Mẹ nó, tôi âm thầm cảm thán, hai bác Kim quả là nhìn xa trông rộng, đặt cái tên thật sự đáng đồng tiền bát gạo.
Không khí im ắng, sếp nhìn tôi, tôi nhìn chân sếp. Rốt cục vừa định há miệng để xin lỗi thì dây thần kinh bỗng căng lên, giật giật như báo điềm. Đúng như dự đoán, kế đó hai giây tôi liền hắt xì một cái.
Này thì có toang con mẹ nó rồi. Giờ chỉ có quật đầu nấm vào tường chết để tạ tội chứ còn xin lỗi gì tầm này nữa. Không gian chỉ có mỗi tiếng gió và xe cộ, vừa hay trùng hợp ngũ quan tôi lại tái xanh như đèn giao thông. Chưa gặp mặt được bao lần, nói chuyện thì chưa đến một câu. Ấy vậy mà, hết tay chân lóng ngóng rồi đến vạ miệng, bây giờ lại còn chốt thêm quả triple combo không biết phép tắc. Tuy không chơi Ngôi Sao Thời Trang 360, là một tựa game về mặc đồ và lột đồ có cốt truyện đầu tiên tại Việt Nam; chiếc game nhẹ máy chỉ với hơn 2gb sỡ hữu đồ hoạ siêu mượt cùng hàng ngàn trang phục cho những con đỗ nghèo khỉ ảo tưởng vì không có tiền mua...nhưng bao nhiêu điểm thanh lịch của tôi cũng đã đều bị trừ cho sạch sẽ.
"Trời chuyển lạnh rồi, vào trong xe đi." Sếp trầm giọng, sau đó mở cửa xe.
Ở đời làm gì có sếp nào mở cửa xe cho nhân viên. Nếu có thì là mấy thằng sắp tổn thọ như tôi đây này.
Nếu bây giờ không vào, như vậy là có ý chống đối, tội sẽ càng thêm nặng. Nhưng nếu bây giờ vào, thì chắc chắn sẽ khiến mọi người khẳng định là chúng tôi có gian tình. Đằng nào cũng là trở về cát bụi, thôi thì trước khi nằm xuống, một lần thử xe xịn cho cam tâm. Ít ra thì ngày đó, khi trút đi chất CO2 cuối cùng ông cố cũng đã có pha bốc đầu để đời.
Tôi lúng túng gật đầu rồi vội ngồi vào trong. Hơi liêm sỉ chuồng gà một tí nhưng cho tôi năm giây lếu lều con xe này đã. Ngon thật đấy, chỉ đứng sau mỗi sếp.
Mọi người đừng nghĩ quẩn, tôi khen sếp ngon là vì tôn trọng thành quả của đầu bếp chứ chớ hề có ý đồ. Gần nửa cuộc đời này tôi đều bán mạng cho đồ ăn và giấc ngủ. Không tham thích gì mỹ nữ hay nam nhân. Cùng lắm thì cái đẹp đi ngang là có tia một chút nhưng sẽ không bao giờ đặt nặng vấn đề.
