25 - Dư âm

12.7K 1.1K 227
                                    

"Tránh ra!"

Sau chiếc giọng giận dữ quát không nổi của tôi là một chai nước bay tới gương mặt nhìn-cũng-đẹp-trai-đó ở phía đối diện. Chưa ngừng lại, kế tiếp là bốc hốt được cái gì thì liền chọi lia lịa cái đó. Người đàn ông kia coi vậy mà không những né tốt mà còn chụp rất ổn nữa.

"Này, nếu em còn tiếp tục quăng nữa thì..."

"Thì sao?" Tôi xù lông lên, sau phong ba bão táp vừa qua thì không còn sếp sóc gì ở đây nữa hết.

"Thì...tôi sẽ đứng gần chút để em không cần dùng sức nhiều."

Arghhhh. Tôi ôm gối vùi mặt xuống, tình hình bây giờ không có gì khá khẩm hơn ngoài hai từ liệt giường. Chẳng tin nổi là đã ngủ suốt gần hai ngày nay, đến khi vừa tỉnh lại thì biết bao nhiêu ký ức lênh láng tràn về. Cái hôm biển đêm đó, sóng đẩy ra đẩy vào, không còn miếng nào là liêm sỉ, còn mỗi cái nịt.

Phần nệm bên cạnh chợt lún xuống, tôi không nhìn cũng đủ hiểu điều gì. Vết thương băng bó trên đầu được một bàn tay đưa đến xoa lấy.

"Còn đau không?"

Tôi lắc đầu. Lúc này khuôn mặt chôn trong gối lại cảm thấy có gì đó rất oan ức. 

"Sếp...nói dối..."

"Tôi không có. Chỉ là thời điểm chưa thích hợp."

"Thế nào là thích hợp? Là lúc em bị bắt cóc hay sao?"

"..."

Thừa nhận thì khiển trách cấp trên trong khi mình nhỏ hơn đúng là một loại cảm giác thành tựu. Cái gan của tôi không dai như gân bò đâu, nó sớm sẽ bé lại ngay thôi. Vậy nên phải tranh thủ điều này trong lúc còn là bệnh nhân đang chật vật với di căn thoái hoá cột sống.

"Sếp còn cài cả định vị lên người em nữa. Xem em là món đồ sao?" Đó là lý do ai kia mới đồng ý thả cho tự do như thế, và cũng không lạ gì khi tìm được xác của tôi chỉ sau hai tiếng bị gậy bonk vào đầu. 

"Đó là vì an toàn cho em. Em nghĩ nếu lúc đó tôi đến không kịp thì sao?"

Tất nhiên là tôi sẽ hận sếp cả đời này rồi. Rõ ràng là đang yêu đời trong một cuộc sống dân dã, tự nhiên lại bị đẩy đưa tới hưởng thụ trong thành quả sung túc, kết quả là cột sống của tôi chưa bao giờ ổn.

Nhắc tới mới nhớ, "Sếp còn nói mình không nói dối? Thế lần đ-đầu là sao đây? Rõ ràng là đêm đó không có làm..." Trách người ta một thì phải trách mình đến chín rưỡi. Tôi đâu có biết lúc làm xong cái chuyện đó thì tứ chi sẽ rụng rời như vậy. Đúng là để cò mang em bé đến nhà thì chắc bố mẹ đã vất vả lắm.

"Tôi nói có đâu có nghĩa là em phải tin."

Trời ơi cái con lươn này. Nói vậy mà nghe được hả?

Tôi cầm gấu lên vừa định đúm cho một cái thì bất ngờ cổ tay bị nhấn xuống. Sếp dí sát gần như thế này nè và tôi thề là mình không cảm thấy tim đập mạnh gì hết, bởi vì nó ngừng đập luôn rồi.

"Hiện tại mọi chuyện đã kết thúc rồi, em trách tôi như thế nào cũng được. Nhưng bây giờ thì tôi có chút việc và nhiệm vụ của em là ăn hết đồ ăn và uống thuốc đầy đủ (đã được đặt sẵn trên đầu giường) trước khi tôi trở về, rõ chưa?"

Sếp Ey | NamJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ