18 - Body sếp đúng bốc

16.2K 1.3K 522
                                    

Bầu trời đêm nay trăng thanh mát. Sếp bây giờ đang tính thử lòng ai?

Tôi kéo cục nước bọt xuống cổ, ừm thì nếu không phải là thử lòng thì việc gì phải q-quyến rũ như thế? Cuộc sống này từ khi nào cho phép cái đẹp làm loạn? Ngon lành như thế chắc chắn là yêu quái!

Trong lúc còn đang mộng tưởng, sếp ra hiệu cho cô nhân viên kế bên. Chị gái nhìn một hiểu mười, phép tắc cúi người nhận lệnh rồi đột ngột quay sang nắm hai vai tôi.

"Chà, có vẻ bộ đồ này không hợp để bị ướt lắm nhỉ? Có lẽ chúng ta cần thay một chiếc quần bơi chất liệu thoáng mát hơn, cậu thấy thế nào?"

"Gì cơ? Bơi hả? Tôi không có bơ-AHHHHH!"

⌯ ⌯

Chỉ năm phút sau đó, tôi được chị gái kéo ra ngoài trở lại. Đồ mặc sáng giờ được thay thế bằng quần-bơi-rõ-là-ngắn đã được khuất đi dưới gấu áo của một chiếc áo thun mỏng. (Thật ra thì trước đó họ còn không cho tôi mặc áo cơ, phải đòi dữ lắm mới xin được đó. Nếu không thì đã mặc mỗi quần xì bơi ra khơi, chỉ sợ trời tối khuya thế này chim trắng mồ côi sẽ trúng gió mất.)

À thêm cái nữa là, tôi không hiểu kiểu gì nhưng thậm chí đến sóc nhỏ cũng được thay luôn cả quần sịp siêu nhân nữa.

"Ừm sếp..." Tôi lí nhí, căn bản là nãy giờ người ta cũng chưa có trực tiếp kêu gì mình. Nhưng trông kèo này thì chắc cú là bị lôi xuống búng nước chung rồi. "Em không x-xuống...được không...?"

"Tại sao?" Sếp tựa vào thành hồ bơi, chống tay nghiêng đầu nhìn.

Liệu cặp ngực trần của sếp có phải là một lý do chính đáng không? "Dạ là...em l-lạnh...và ừm c-cảm nữa..." Mọi người xem tôi làm chúa hề này.

"Lạnh thì tôi sẽ làm ấm."

"DẠ KHÔNG CẦN!" Đệt, sao lại nhạy cảm thế này. "À k-không ý em là...em không cảm nữa, không cần sưởi ấm!"

"Không cảm nữa thì xuống đây."

"Hả gì nhưng..." Mẹ nó, hình như tôi vừa bị dắt nữa đúng không?

Bối rối cuộn lấy thân áo, phải biết làm thế nào mới phải đây? Thật lòng bản thân không có can đảm để xuống dưới đó cùng sếp. Bởi lẽ dù chỉ là cái chạm mắt đơn thuần, cũng đã đủ khiến tim tôi vỡ làm đôi. Huống hồ chi ngay lúc này người kia còn chẳng bận gì phía trên. Mỗi việc hôn hít thôi là đã muốn gục, bây giờ còn da thịt trần trụi chắc sẽ-

"Woah khoan!"

Hết hồn con chồn bò ra, kế bên tai tôi bỗng vang lên một tiếng chủm. Sóc nhỏ nãy giờ im re không sủa câu nào tự nhiên đột ngột như ngải heo nhập mà từ trên vai tôi bỗng dang cánh, một hai ba a lê hấp phóng một phát xuống thẳng dưới hồ. Tôi đương nhiên bị hù cho hoảng, đầu óc chưa kịp tính toán trước sau thì đã vội hành động theo bản năng mà a lê hấp tập hai nhảy xuống cứu vớt đời sóc.

Sếp Ey | NamJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ