Seokjin nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần chín giờ tối. Công ty có lẽ chỉ còn lác đác vài bóng người, hay thậm chí là chẳng còn ai. Tuy không rõ tại sao hôm nay cấp trên uy tín lại đề xuất tăng ca, nhưng nhìn nhận lại gần đây quả rất bồn bề công việc, vậy nên cậu không quá đặt dấu chấm hỏi về chuyện này.
Có điều... Đây là lần đầu ở công ty chung với ai kia trễ đến vậy. Kể từ khi lên chức, một trong hai kết thúc xong công việc là sẽ cùng nhau đi về, cùng lắm thì gom giấy tờ về nhà làm. Chưa lần nào lại tới tối khuya thế này. Ừm thì mọi người cũng thừa biết mà, vì cái phép vua thua lệ nàng ấy nên tất nhiên Namjoon sẽ mong mỏi về nhà sớm hơn ai hết rồi.
Seokjin len lén đẩy mắt nhìn vị sếp xa xa, có lấy làm lạ nhưng không dám hỏi. Namjoon đang tập trung vào màn hình máy tính, bộ dạng này nếu không cho dùng từ đẹp trai, vậy thì sẽ là rất bánh cuốn nom nom nom.
Lại lơ đãng nghĩ tới dạo gần đây, cả hai đã lâu rồi không làm chuyện tay dưới mông, chân trên vai nọ. Chẳng phải bởi vì bản thân không muốn, mà là do tính chất công việc thật sự rút cậu kiệt sức. Mặc dù cũng đã có vài lần mở lời, nhưng biết sao giờ có chồng iu yêu mình quá nên mặc thế nào cũng không muốn gây tổn hại đến long thể cậu.
Thật tình mà nói thì với cái thể chất hiện tại, và với cái sức lực vô đáy của ai kia, làm xong chắc chắn Seokjin sẽ không thể nào có mặt tại công ty vào ngày tiếp theo.
"Thư ký Kim."
Seokjin giật mình, "V-Vâng?" Vội đứng dậy đi tới.
"Dữ liệu của bản báo cáo này không khớp, các con số cũng chênh lệch quá cao trên mức bình thường."
Cậu nhìn vào màn hình, nhanh chóng hiểu vấn đề. "Ah, em sẽ sửa lại ngay."
Vừa có ý định quay đi, tức khắc tay bỗng bị nắm lại.
"Ở đây."
"D-Dạ?" Tóc đen ngơ theo.
"Ngồi ở đây làm, tôi muốn thấy quá trình cậu chỉnh sửa."
Seokjin nuốt nước bọt.
Ừm thì ngồi làm ở đây cũng được thôi, nhưng mà...
MẮC GÌ NGỒI LÊN ĐÙI?!
"S-Sếp, cái này... Để em kiếm ghế..."
Cậu chàng lúng túng tách ra, lại bị tay ai nọ tóm gọn ngay eo nhấn xuống nên không cách nào di chuyển được.
"Không cần. Ngồi ở đây tôi tiện quan sát hơn."
Chết tiệt, ngồi bên cạnh thì bất tiện thế nào hả?!
Người nhỏ hơn hít thở sâu, trong lòng niệm đại bi chú. Sắc dục là xiềng xích của đời này, chúng ta say đắm, không thể tự cứu. Sắc dục là bệnh nặng nhất của đời này, chúng ta khốn khổ, đến chết chẳng khỏi...
Dù gì đã đề ra điều khoản, nếu gã dám làm hơn nữa để phá luật thì coi như tự chuốc cho mình một chiếc thẻ đỏ. Không nên khinh địch vì sẽ hửi địch, Seokjin lên chức bấy lâu nay từ lâu đã luyện thành công được một bí kiếp, đó là tâm phải tĩnh, buồi không được cửng. Cậu trau dồi khí huyết, một hai ba liền chuyển đổi nhân cách về là thư ký Kim thường ngày.