7 - Uống nhầm ánh mắt

18.8K 1.9K 975
                                    

Trên thế giới này có ba loại im lặng. Một là khi người ta không muốn nói. Hai là khi người ta không thể nói. Và cuối cùng là khi có ai đó đột ngột gọi một tiếng sếp.

Trong lúc còn ngáo ngơ chưa nhận ra cớ sự gì, tôi cảm nhận được hai vai mình được người đằng sau đỡ lấy. Tiếp đó là giọng nói không những quen thuộc mà còn rất khí chất như mọi khi.

"Cậu đi đi, việc này để tôi lo."

Huening ngập ngừng, nhưng phận làm công ăn lương, tên tuổi thấp bé, gan bằng trời cũng không dám cãi. "D-Dạ vâng... Vậy phiền sếp rồi."

Nói rồi cậu ta luống cuống quay đi. Tôi khó hiểu nhìn nhóc nhoi kia trở về bàn. Nam nhi gì mà chán thế, đi kua ghệ mà bị từ chối có lần là đã giã từ cuộc chơi rồi.

Ngẫm lại, tôi có ý định xoay người để nhìn cao nhân nào phía sau. Nào ngờ chưa kịp thủ thế thì đã bị ai nọ túm lên xách một nước đi thẳng ra khỏi quán.

Màn đêm buông xuống như mọi hôm, gió lại tát bôm bốp vào ngũ quan khi cả hai đang đứng trên con phố. Tôi ngước lên, sếp cúi xuống. Sau cùng, cảm thấy mình không còn cần cánh tay này nữa, tôi thản nhiên đưa tay bẹo lấy má sếp.

Được lần đầu thì sẽ có lần kế. Dương Quá cùi một tay làm sao đủ ngầu. Tôi bèn đưa hai tay lên bóp sếp.

Nhào nặn một hồi như chơi slime, tôi dừng lại, đôi mắt đa nghi. "Là...sếp thật hả...?"

Sếp trao cho chàng nhân viên siêu cấp đáng yêu một ánh nhìn thấm đượm tình người. Hai giây sau, không nói gì lại lần nữa bốc tôi lên rồi một mạch lôi đi. Cứ ngỡ rằng sắp được lạc vào đồng cỏ xanh, thiên thần vai có cánh. Nào ngờ sếp chỉ đơn giản xách tôi tới bãi đậu xe, nhẹ nhàng quăng vào trong ghế ngồi.

Nghĩ cũng lạ, hầu như lần nào gặp sếp cũng đều được ngồi trong hộp xế bốn bánh này. Cứ tưởng những con hàng đắt giá đây, tôi may mắn chạm được một lần là suốt đời đã mãn nguyện. Ai ngờ đâu rốt cuộc bây giờ được lên lên xuống xuống như cơm bữa.

Mặc dù đã nhận ra người trước mắt là vị đấng tối cao, cũng thừa hiểu bản thân đã phạm phải lỗi tày trời gì. Nhưng biết làm sao đây, một khi men rượu đã thấm thì lý trí chẳng nhớ bố nó là ai.

Mắt tôi ngơ ngác đảo theo sếp đi vòng qua mui xe rồi ngồi vào ghế lái bên cạnh. Có phải tôi nhầm không nhưng sao trông sếp cọc thế nhỉ? Thế là không dám đối diện nữa mà dời tầm nhìn xuống đùi. Tiếng động nổ máy, tiếng thao tác máy móc. Rồi bất chợt, cảm nhận được ai nọ nhướn người về phía mình, tôi ngẩng mặt lên.

Lần này khác với lần trước. Tôi không điếng người cũng không bỡ ngỡ, thậm chí còn cùng sếp chạm mắt. Chẳng biết vì do hơi men hay bởi do sự thật vốn dĩ là ánh nhìn của sếp đang dần hạ xuống trên môi tôi.

Tiếng cạch của dây an toàn gắn vào chốt, sếp thu người về, tay bắt đầu quay vô lăng. Tôi bặm môi trong vô thức, không quen làm bạn với yên lặng nên ngập ngừng đành lên tiếng phá vòng vây.

"Sao... Sao sếp lại ở đây...?"

"Nhân viên của mình làm việc chăm chỉ, tôi không được phép đến chúc mừng?" Giọng lạnh lùng còn hơn máy lạnh của xe, mắt vẫn chăm chú nhìn đường.

Sếp Ey | NamJinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ