Ah... Cái tình huống này...rốt cuộc là cái quái gì vậy hả?!
Tôi, Kim Seokjin, đang cực kỳ cực kỳ tập trung cao độ nhìn vào máy tính. TRONG KHI, tất cả những người khác thì đang cực kỳ cực kỳ tập trung chuyên môn NHÌN VÀO TÔI.
Lời ra tiếng vào, bàn tán xôn xao. Tôi chỉ mới nghỉ làm có hai tuần, tại sao thời thế đã đảo lộn như thế này rồi? Kể từ sau hôm bị ăn gậy, mặc dù tình trạng cơ thể đã khá lên nhưng ai kia quyền lực tối cao vẫn muốn tôi tịnh dưỡng ở nhà thêm một tuần. Kết quả là mới ngày đầu đi làm lại, mọi đồn đại chẳng biết từ đâu ra đã được mọc lên như mới trúng số độc đắc.
Vậy thì lời đồn chính xác là truyền miệng cái gì? Là thế này:
"Nghe nói tên nhóc đó đã bị bắt cóc đấy. Ngạc nhiên hơn nữa là sếp của công ty mình lại chính là người đã giải cứu cho cậu ta."
"Rốt cuộc thì Kim Seokjin đó là nhân vật tầm cỡ gì chứ? Đến mức bị bắt cóc và còn được CEO cứu."
"Chưa hết đâu, còn nghe nói là vào hơn ba tháng trước cậu Kim đó cũng bị bắt cóc một lần. Kết quả là sếp đã đem cậu ấy về nhà ở chung cho đến tận bây giờ."
"Nhà? Ý cô là khu đô thị khách sạn cao cấp của RM đó hả?"
"Khách sạn cái gì. Là penthouse đắt đỏ trên tầng cao nhất. Sống trên đó là hít oxy nguyên chất không đấy."
"À thảo nào, lần trước ở khách sạn người ta thấy sếp cầm con thú nhồi bông đi lòng vòng. Mà con thú nhồi bông đó lại có bộ dạng y chang cái móc khoá của Seokjin."
Ugh con chị nó, đến cả móc khoá cũng bị để ý sao...
Tính ra nói là lời đồn cũng không phải, bởi vì đó là câu chuyện có căn cứ tới 98,67 phần trăm. Đúng hơn thì đây là bí mật đang bị rò rỉ và sự thật đang bị lan truyền.
Tôi sụp đổ nằm dài trên bàn, tại sao cuộc sống này không cho tôi một phút giây yên bình nào hết? Nhất là sau khi gặp người đàn ông đó. Chết tiệt, đồ síp khún kíp.
Bắt cóc cũng được thôi, ở nhà ké cũng được nốt. Nếu mọi phần đều là thiệt hại về mình, tôi sẽ nhận. Nhưng tại sao, lại là người đàn ông đó. Cái điều mà khiến tôi áp lực nhất, không phải là mọi mũi dao đều hướng về bản thân. Mà chính là trong hàng loạt mũi dao ấy, hơn một nửa lại quay xe phóng vào sếp.
Không phải là chúng tôi hẹn hò, cũng không phải là cả hai sự tình mờ ám. MÀ CON MẸ NÓ! NGƯỜI TA ĐỒN SẾP YÊU ĐƠN PHƯƠNG TÔI!
Tôi đập bàn tức tưởi đến đồng nghiệp xung quanh cũng rớt vía. Tại sao chứ? Tôi thật lòng không muốn vì mình mà ảnh hưởng tới ai kia. Mấy hôm trước còn bàn tới chuyện kết hôn, chẳng phải là sếp đã có đối tượng rồi sao? Tôi không muốn phá gia can hạnh phúc của người ta đâu.
Trong lúc miệng lưỡi đang xì xào và tôi thì rầu như con sâu trong nồi canh. Một tiếng động lớn phát ra khiến cho mọi âm thanh to nhỏ liền im bặt. Còn có thể là ai trồng khoai đất này, trưởng phòng cầm xẻng cuốc đất chứ ai.
