Người phụ nữ ấy diện lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, tay khoác tay cùng tôi tiến vào lễ đường. Khoảnh khắc đó, trong lòng nghẹn ngào như muốn khóc. Mãi cho đến bây giờ tôi mới có thể thực sự hiểu, tại sao kết hôn lại là sự kiện trọng đại và hạnh phúc nhất đời người.
̷ ̷ ̷
"Em khóc cái gì? Là lần đầu đi đám cưới hay sao?"
Namjoon bộ dạng như trông trẻ, tay bận bịu cầm giấy chấm chấm nước mắt cho đứa nhỏ phía trước. Ai kia khóc liên tục không ngớt, hôm nay là ngày vui nhưng bộ mặt thì lại sưng húp tả tơi không cản được.
"Hic... Hong phải lần đầu...nhưng mà hức...là lần đầu em...đám cưới của ba má... Huhu..." Cậu hít hà nước mũi, đó giờ làm gì nghĩ tới có một ngày mình được dự đám cưới mà trong đó cô dâu chú rể đều là bố mẹ hàng real.
Seokjin thật ra là một người rất đơn giản, có lẽ điều này không cần nói vì ai ai cũng thừa biết. Ngoài sở thích ngủ mười hai tiếng một ngày và đam mê húp rột rột cả thế giới, cậu chỉ ấp ủ một niềm vui giản đơn là mỗi ngày về nhà đều có người dùng bữa chung trong không khí ấm cúng gia đình. Ước mơ đó chưa bao giờ là xa vời vì tuổi thơ cậu đã luôn tràn ngập tiếng cười như thế, cho đến khi ba đi đường ba, mẹ đi đường mẹ, còn con thì đi đường thương đau đày ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người.
"Hai đứa đây rồi, sao lại chạy ra đây hả?"
Còn đang trong tình trạng một dỗ một thút thít, hai nhân vật chính của buổi tiệc đã phải chạy đôn chạy đáo đi tìm hai thằng con trời đánh, nhà thì chơi nhà penthouse còn bố mẹ nó thì để còng lưng ra tự thân cày bừa. (Nói vậy thôi chứ ông bà già vẫn còn sức lo hết.)
"Cái thằng nhỏ này, sao mặt mày lấm lem thế kia?" Bà Kim nhìn đứa con đầu lòng nức nở mà sốt cả ruột. "Ngày bố mẹ sinh con ra con khóc đã đành. Sao đến ngày bố mẹ làm ra con mà cũng còn khóc là sao?"
Lão Kim chỉ biết hắng giọng, Namjoon kế bên thì cố gắng giữ khuôn mặt thẳng. Thật không hiểu, phụ huynh tình trường thế này mà tại sao lại tòi ra một quả đầu mọc hoa ngây thơ thế kia cho được.
Tóc đen lau lau chùi chùi, "Hức... Lần sau...bố mẹ lại đám cưới tiếp nhé hic..."
"Thằng này, mày muốn chết hả?"
Lại nói đến kết hôn, bà Kim mới nhớ ra một chuyện hệ trọng cho con trai cưng. "Hừ, lần sau...không phải là nên đến đám cưới của con sao?"
Seokjin nhận khăn giấy của sếp yêu quý đưa, chấm chấm chấm, không quên xì cả mũi. "Con? Nhưng con chỉ mới sắp 23..."
"Con 23 thì người ta cũng sắp 30 rồi. Có còn sớm gì nữa đâu."
Tóc đen đơ mất tận sáu giây, "Ai...30 cơ?"
...
.........
..............!!!!!!!!!?!!!!? (Chú thích: Đây là tâm tư nổi gió của người đàn ông 30.)
Thấy xung quanh im re, cậu nói tiếp, "Con đâu có định lấy ai già dữ vậy đâu?"
