Chap 35

72 3 0
                                    

======
==========
================
"Có trai đẹp về trường kìa m" Hảo từ bên ngoài bước vào lớp
Nghe xong tụi con gái, ơ không có cả con trai đu đu chạy ra hành lang xem
"Ủa ?????????" Yến thắc mắc vỗ vai Hảo kế bên
"Ủa ? T không biết m có suy nghĩ giống t không nhưng t thấy rất quen" Hảo nói với Yến cũng đang thắc mắc
"Ủa ?????????" Cậu cũng vậy luôn, thấy quen quen nhưng vẫn không nhận ra
"Xí xí 2 đứa hình như là nó á, nó đó t chắc luôn" Cậu kéo 2 đứa nó kề lại
Nói rồi 3 người chạy xuống sân trường cũng không quên lôi theo anh chạy theo xuống dưới. Mọi người cứ ào ào như lần đầu thấy trai đẹp, cả sân trường nhao nhao nhốn nháo.
"Ố"
"Ố"
"Ố"
"Ố"
4 cái ố của cậu, Hảo, Yến và người đẹp trai đó.
Cậu chạy tới nhảy đu thẳng lên người nó luôn "về mà sao không nhắn tin t" cậu kẹp cổ nó lại
Hảo, Yến cũng chạy lại đập nhẹ vô vai nó 2 cái, ôm chào nhau cười hớn hở.
"Mừng trở về" anh tiến lại ôm xoa lưng, đúng kiểu cư xử của người trưởng thành có khác. Rất lịch thiệp, nho nhã.

(Hôm nay được chào đón sự trở lại của Văn Anh, cậu bạn đã tạm biệt mọi người ở chap 26 để sang Canada cùng với gia đình)

Văn Anh giờ đây đã khác hơn xưa. Ra dáng một thanh niên hơn. Mái tóc được uốn nhẹ chia 3/7 phủ lông mày, cộng thêm nước da bánh mật nhìn quyết rũ như các anh trai Tây trong group mà chị em hay nhận là "chồng". Với hai yếu tố ấy thôi mà Văn Anh đã trở thành trung tâm của sự bàn tán trong dịp trở lại này.

"Không nhận ra luôn ấy, t còn tưởng nhìn nhầm chứ" cậu nói nhưng vẫn kẹp cổ Văn Anh

"Sao hôm đợt m nói nhắn tin với Văn Anh mà, nhắn tin thì vẫn biết được nó như nào chớ" Hảo bắt đầu móc méo cậu

"Phải nó hay đăng hình i thì t cũng nhận ra, đằng này vô face toàn ảnh từ cấp 2 không a" vừa nói cậu quay qua đánh Hảo 1 cái rõ tiếng
"Thôi đừng có cãi, mà mọi người đang học à ?" Văn Anh vừa hỏi vừa cười
"Ừ nhưng đang ra chơi với thi xong rồi nên cũng không có học" anh trả lời

*Reng....Reng....Reng...*
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
"Ơ gì lẹ vậy" Yến và Hảo đồng thanh tỏ vẻ thất vọng rõ rệt trên khuôn mặt
"Vậy t về có gì tối mình gặp ở quán cũ" Văn Anh tạm biệt mọi người trong sự tiết nuối khi chưa tám chuyện được bao lâu
"Ok" cậu quay lại vẫy tay, nụ cười ngây ngô ấy đồng thời khiến cả anh lẫn Văn Anh đều cảm thấy "thịch" tiếng tim đập mạnh

Tuy là chỉ mới thi xong học kì 1 nhưng giáo viên rất hiểu tâm lý học sinh. Đến tiết thì lên lớp đều chứ cũng không dạy gì nặng. Cho chơi với điều kiện giữ im lặng, nhỏ nhỏ tiếng để tránh ảnh hưởng các lớp xung quanh. Nhưng học sinh mà đời nào chịu ngồi im giữ trật tự. Cứ 2p sẽ nháo nhào lên, giáo viên nào chịu không nổi là cứ hù "kiểm tra 15 phút lấy điểm học kì 2". Y như rằng chúng nó im ru. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy lại ồn lên, thầy cô bó tay thật.

———7h tại Jing milk tea—————
"Hello em" thiếu máu vẫy tay khi thấy Hảo với Yến bước vào
"Em cái đầu m" Hảo giơ tay định tán cho nó 1 phát
"Nó định đánh em kìa anh Quân ơi" thiếu máu nổi hứng qua làm nũng với Quân đang ngồi bày Huy chơi game
"Kệ m" Quân phũ phàng
Thiếu máu như bị quê 1 cục ngồi xụ mặt, cả bọn được phen chọc nó xù lông.

"Sao chưa thấy Văn Anh ?" Yến thắc mắc hỏi
"Mới chạy đi mua gì ấy m" mập địt 1 nói rồi cũng lắc đầu không biết

"Xin lỗi t bận kiếm đồ" cậu gãi gãi sau gáy cười gượng chào tụi nó
"T rất ư là nể Vĩ" Huy nói rồi quay sang anh "ông nên được trao huy chương của sự kiên nhẫn" Huy vỗ vai anh rồi cả bọn xúm lại chặn họng cậu

Ngồi nói chuyện một hồi thì Văn Anh cũng tới. Cả bọn luyên thuyên đủ thứ chuyện. Hỏi Văn Anh đủ thứ, nhìn giải đáp mọi câu hỏi mà tụi nó đặt ra mà buồn cười. Cậu với anh không hỏi gì nhiều bởi trong thời gian Văn Anh ở bên đó vẫn hay liên lạc về với hai người. Ngồi tán ngẫu mà cả bọn quên coi đồng hồ đến khi có tiếng chuông điện thoại reo của mẹ cậu, cả đám mới nhanh chóng thanh toán rồi ra về.
Mọi người về chung đường chỉ có anh và cậu là ngược lại hướng kia. Chào tạm biệt nhau rồi cậu leo lên xe, dần dần mỗi người 1 hướng khuất xa.

"Văn Anh trở về khác quá nhỉ" cậu nhướn người lên nói chuyện với anh
"Ừ"
"Đẹp trai hơn nữa, nói năng lịch thiệp, ra dáng thanh niên"
"Ừ"
"Không biết có bạn gái hay chưa ?"
"Ừ"
"Sao tôi nói gì anh cũng ừ vậy, không nói nữa"
"Ừ"
Cậu hết biết con người trước mặt này, tức quá nín luôn không thèm nói năng gì nữa.

"Giận à ?" Anh hỏi khi dừng đèn đỏ
Cậu nhất quyết giữ im lặng, không hó hé dù chỉ một chữ.
"Giận thật à ?" Anh hỏi tiếp
"Xin lỗi, được chưa" tới nước này rồi buộc phải như vậy thôi chứ biết sao giờ
"Chưa" cậu trả lời ngắn gọn, vẫn có chút giận dỗi
"TRỜI ƠI CÓ NGƯỜI GIẬN TÔI KHÔNG THÈM TRẢ L...."
Cậu hoảng hồn bịt miệng anh không kịp. Không nghĩ anh lạnh lùng vậy mà giờ đi với cậu thì khùng khùng luôn.
"Anh bị điên hả, ai cũng nhìn kia kìa" cậu đập vào lưng anh mấy cái
"Hì hì hết giận rồi" anh cười cười

Thật thì trên lớp anh rất ít khi cười nói, bởi bản tính không thích xã giao nhiều la vậy. Nhưng đi với cậu thì khác, cười nói nhiều hơn, lâu lâu lại chọc cậu giận xù lông rồi lại dỗ. Phải chăng tình yêu bắt đầu là như thế.

Con phố đêm 9h bắt đầu có sương xuống. Cái se se lạnh cũ đủ khiến người ta hắt xì. Tuy đang là thời khắc chuyển giao giữa mùa đông sang mùa xuân. Nhưng không khí lạnh vẫn cứ bao trùm đến tận cuối mùa xuân mới vơi đi.

—————————
——————————————

————————————
——————

——————————

Định mệnh cho cậu gặp anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ