Chap 6

146 7 2
                                    

======
=========
=============
Anh dậy ra khỏi nhà và quay về trọ từ sớm để chuẩn bị cho ngày nhận lớp đầu tiên ở trường mới.

Thay đồ xong anh đứng trước gương tự thẩm *nay mình khá là đẹp trai* diện trên người bộ đồng phục nhìn anh trông có vẻ rất thư sinh, lịch sự.

Anh đi bộ đến trường, một phần vì chưa có xe, phần còn lại trường cách nhà cũng không xa đi cỡ khoảng 10 15 phút là tới nơi.

Vừa bước vào cổng, mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào anh, hào quang anh phát ra sáng chói chiếm luôn ánh nắng mặt trời.

Cô gái 1 "ê mày ơi trai đẹp kìa" cô nói rồi khèo khèo đám bạn mình lại
"Tao có đui đâu mà không thấy" cô gái 2 mở miệng
"Bằng tuổi chúng ta đấy" giọng 1 bạn nam vang lên từ sau lưng đám các cô gái đang xì xào

Tiếng chuông reng vào lớp. Anh chưa quen biết ai nên chọn vị trí góc lớp để ngồi. Bạn nữa đầu bàn lên điểm danh sỉ số lớp hộ cô
"Đình Vương Vĩ " giọng bạn nữ được cô nhờ điểm danh
"Có" thanh âm trầm ấm vang lên
Cả lớp bắt đầu ồ lên, tiếng các bạn nữ xì xào, tiếng nhịp tim gào thét trong lòng.

Kế đến là bầu chọn các cán bộ lớp để hỗ trợ chủ nhiệm trong học kì.
"Ai trong lớp chúng ta là người thi có số điểm cao nhất người đó làm lớp trưởng hộ cô nha" câu nói cô vang lên khiến cả phòng ồn ào ầm ĩ
"À cô quên, các em chưa quen biết nhau thôi để cô dò danh sách cho gọn" cả lớp lại bàn tán xôn xao
( thực ra thì chúng nó ngồi tụm 5 tụm 7 theo quen biết, cứ quen ai là vào tụ hội để tiện cho việc học chung lâu dài )
"Đây, đây rồi có rồi" không khí ồn ào bỗng tan biến, thay vào đó là sự tò mò
"Đình Vương Vĩ"
"Dạ" anh có hơi bất ngờ
"Em là người có điểm thi cao nhất với số điểm là 57,5 vậy em làm lớp trưởng cho cô nha" cả lớp ồ lên lần nữa, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về anh
"À dạ được" anh gãi gãi đầu, không ngờ mình là người thi cao điểm nhất
Các ban cán sự còn lại được mọi người thay phiên nhau xung phong

*reng* *reng* tiếng chuông của sự giải thoát. Sân trường bắt đầu đón nhận những bước chân của hàng trăm học sinh.

Về đến nhà cũng gần 11 giờ. Anh ăn bừa gói mỳ tôm rồi leo lên giường ngủ vì mệt mỏi

......................................
Những ngày tiếp theo trong tuần anh vẫn lên lớp đầy đủ. Vì tính cách không thích tiếp xúc nguời lạ của anh nên vẫn chưa nói chuyện được với ai.

*ting* *ting*Đầu thối hắc ám
Có nhà không, xuống mở cửa tôi đang chờ
Nhận được tin cậu chạy vọt xuống
Vừa mở hé hé cửa, anh ở ngoài giật mạnh ra khiến cậu ngã nhào ra ôm anh, mặt đập vào lồng ngực anh. Mặt cậu đỏ ửng lên đẩy anh ra
"Anh điên à, lỡ người ngoài đi ngang qua tưởng tôi với anh yêu nhau rồi sao" cậu hậm hực quát
"Thì sao đâu, được vậy càng tốt" anh thản nhiên trả lời *nhún vai*
"Anh...."
Anh đưa hộp quà ra trước mặt cậu "cho cậu"
"Cho tôi ?" Cậu khó hiểu
"Không lấy tôi bỏ sọt rác vậy" anh tính ném đi thì cậu giật tay lại
"Ngu gì không lấy, mà chưa tới sinh nhật tôi mà, ờ nhưng anh làm gì biết"
"Trên đường về có 1 bạn nữ tặng tôi với mong muốn làm quen, tính quăng đi nhưng sợ mang tiếng nên đem về cho cậu" anh tường thuật mọi chuyện
Câu há hốc mồm "mặt như anh mà cũng có gái theo, chúng nó mù hết trơn" (nói nhỏ trong miệng)
"Đúng rồi" anh mặt lạnh trả lời
"Hả .... hả.... đúng gì ?" Cậu giật mình ngước mặt lên
"Thôi tôi về, cậu vào nhà đi"
"Ờ bai bai"
Cậu vào nhà nhảy tưng tưng, la hét om xòm. Cậu thích nhất là được tặng quà nên mỗi lần có quà của ai đều phấn khởi đến vậy

Bỗng mẹ cậu mở cửa nhà đi vào
"Con bị điên hay sao mà hú hét om xòm ?" Mẹ đánh vào mông cậu
"A...đau...lâu lâu được tặng quà nên mừng thôi mà" cậu hí ha hí hửng trả lời
"Đâu phải sinh nhật con"
"Tên hắc ám tặng con đấy, hắn được 1 bạn nữa tặng xong đem cho con"
"Thấy người ta không, học giỏi đẹp trai gái theo quá trời, còn nhìn con đi kìa chả ra cái hệ thống gì"
"Thôi nha con là con không cần ai theo, phiền phức thấy ớn" cậu nhăn mặt đáp lại
"Thôi mẹ đi đây, về lấy cái giáo án mà cũng không nhớ để đâu" mẹ cậu vội vã chạy đi

Ngày hôm nay của cậu như được trời ban cho vàng. Mặt mũi hớn hở, vui vẻ hơn mọi ngày.
Bữa cơm tối lại bắt đầu
"Con sẽ học trễ hơn các bạn 1 tuần đấy, thời gian đủ để con sắp xếp sửa đổi tính cách" mẹ cậu mở lời trong bữa ăn
"Tại sao con phải học trễ trong khi tuần sau mọi người đều đi học mà" cậu nhăn mặt ăn miếng trứng vừa nhai vừa nói
"Ờ con nó nói đúng đấy em, hồ sơ có vấn đề gì à ?" Ba cậu tiếp lời
"Đúng rồi, hồ sơ bị trục trặc. Họ mới điện cho em để thông báo"
"Haizz cuộc đời lắm chông gai" cậu mở miệng chán nản

Ăn xong cậu lên phòng bấm điện thoại. Cuộc sống cậu cứ xoay quanh như thế. Ăn chơi và ngủ chuyện học tính sau.

_____
__________
_______________

___________________

_______________

Định mệnh cho cậu gặp anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ