Chap 21

91 5 0
                                    

====
======
===========
Quỳnh tìm đủ mọi cách để tiếp cận anh, hết lần này đến lần khác cô ta giở những trò bẩn thỉu.

Điển hình như hôm kia, cô ta đâm thủng bánh xe cậu "ai mà chơi kì cục ghê" ngồi bóp bóp bánh xé
"Cần 2 tao đi theo về không" Yến nói khi đang lấy xe

"Thôi khỏi i, ngược đường bọn mày. Tao dắt đi kiếm chổ vá xe được mà" cậu dắt xe khi anh đang bị giữ chân bởi chủ nhiệm

*ra đến cổng* cậu đứng chờ anh
"Xe sao vậy ?" Quỳnh chạy xe đến chổ cậu. Quỳnh nhìn xuống, nụ cười nham hiểm hiện lên "à thì ra là xe xì, đi vá đi"
"Tôi chờ Vĩ nữa" cậu nói, tay chỉ vào hướng anh đang đứng với chủ nhiệm
"Thôi cứ đi vá xe i, để lát tôi chở Vĩ về dùm ông cho" Quỳnh cố tỏ ra thân thiện hơn
"Không cần" giọng nói lạnh băng quen thuộc của anh vang lên. Anh lấy xe từ tay cậu dắt đi
"À thôi cám ơn, tôi về trước" cậu thấy khó xử liền chào tạm biệt, Quỳnh cũng chào lại nhưng ánh mắt cứ dán theo Vĩ
Cô ta hậm hực bỏ về.

Nhưng cũng chưa chắc là Quỳnh bỏ cuộc. Cứ tuần này qua tuần khác, ngày này qua ngày khác Quỳnh đều tìm mọi cách để gần gũi với anh hơn. Còn anh thì ngược lại né tránh cô mọi lúc mọi nơi.

"Chiều nay các em đi học thể dục, để tuần sau được nghỉ" thầy đến lớp thông báo
"Hơizzz" tiếng than vãn của bọn nó
"Chán dữ"
"Chiều nay tao tính đi net"
"Học đi tuần sau nghỉ"
"....."
"..."

"Cả lớp đứng" tiếng anh hô to khi giáo viên bước vào
"Chào các em, ngồi đi" cô hiền từ đặt túi xách lên bàn cùng với chồng giấy kiểm tra
"À lớp trưởng lên lấy bài phát cho các bạn" cô vừa nói xong cả lớp lại nháo nhào lên
"Ùi ôi chắc tao có 1 2 điểm quá"
"Tao mong 5 điểm là đủ"
".."
"...."

"Đưa đây Quỳnh phát giúp cho" cô ta ngồi đầu bàn ngước mặt lên nhìn anh
"Vậy phát đi" anh đưa hẳn 1 sấp giấy
"Ơ,....." Quỳnh đơ người vì ý mình không phải vậy, cô ta muốn anh chia mỗi người 1 nửa
Còn anh vừa bỏ sấp giấy xuống chổ Quỳnh thì bước liền ngay về bàn mình
"Anh quá đang ghê luôn, người ta có ý tốt mà phũ quá" cậu quay qua càm ràm với anh
"Vậy thích thì lên giành lại phát đi" anh lạnh lùng ném cho cậu khuôn mặt không cảm xúc cùng ánh mắt sắt lẹm
"Ờ.....coi như tôi chưa nói gì" cậu lạnh sống lưng, lấy cặp chặn ở giữa, xíc xa ra
"Tao cười tao đi vệ sinh" Yến nói không lớn lắm nhưng đủ để cậu nghe
"Mày im" cậu lườm nó
"Chúc mừng Vĩ nha, cao điểm nhất lớp" tiếng Quỳnh vang lên khi đang phát bài cho anh
"Ờ" 1 chữ của anh làm Quỳnh có phần hụt hẫn
Quỳnh bước qua bàn đối diện phát tiếp "mày đẩy tao sao cho tao té lên người Vĩ đi, giúp tao lát tao bao trà sữa cho" cô ta nói thầm vào tai bạn nữ bàn bên.

Vừa nói xong bạn nữ đấy làm liền không ngần ngại, 1 lực đẩy mạnh Quỳnh ngã ra sau, ngồi hẳn lên người anh. Cậu khá bất ngờ với tình huống này, không chỉ cậu mà mọi người đều mắt chữ O mồm chữ A.
"Ui chết i" Yến không ngậm được mồm
"Thiếu hơi trai level max" cô bạn Kim Hoa lên tiếng
Anh vô cùng bình tĩnh, chẳng ngần ngại đẩy cô xuống đất, mông đập thẳng vào chân bàn
"Aaaaa...kéo tao kéo tao" Quỳnh la làng như làm trò cừoi cho cả lớp, cô ta hậm hực ném sấp giấy lại trên người Văn Anh mà đi về chổ. Cả lớp cười to hơn khi Quỳnh đang tiến về chổ ngồi với nỗi nhục nhã

*reng* *reng* giờ ra chơi mọi người kéo nhau xuống căn tin, chỉ còn anh với cậu và Quỳnh.
"Đi rửa mặt, đi không ?" Anh đứng dậy hỏi
"Đi i không đi au" cậu lắc lắc đầu
Anh vừa bước ra khỏi lớp, Quỳnh đứng dậy đi xuống chổ cậu "ê nói chuyện chút" giọng điệu ra lệnh của Quỳnh nghe khó ưa
"Ờ chuyện gì ?" Miệng nói nhưng tay vẫn nghịch điện thoại
"Nên tránh xa Vĩ ra 1 chút, lỡ mà có chuyện gì thì không đỡ kịp đâu" giọng điệu ra lệnh người khác của cô ta nghe rất khó chịu
*ờ cửa lớp* Hảo với Yến đi lên tới cửa lớp, họ nghe được câu nói vô lý mà trong lòng không khỏi ức chế
"Bỏ tao ra, con này phải để tao dạy" Hảo đang cố thoát khỏi cánh tay của Yến đang giữ mình lại
"Xìa, đứng đây xem nó nói gì tiếp" Yến bịt miệng Hảo lại, lấy trong túi quần ra chiếc điện thoại bấm quay video

"Tại sao phải tránh xa" cậu đáp trả lại với giọng điệu thách thức chẳng sợ
"Bởi vì Vĩ chắc chắn sẽ là của tao, mày biết điều thì biến" Quỳnh gằn giọng nộ nạc
"Ờ vậy hả, trên người Vĩ có ghi chữ VĨ LÀ CỦA QUỲNH à sao tao không thấy ?" Cậu khinh bỉ bĩu môi
"Mày...." cô ta giơ bàn tay lên đánh cậu.

Nhưng cậu nhanh trí hơn liền ném chiếc điện thoại vào cặp đưa tay lên giữ tay Quỳnh lại "đừng nghĩ con gái là tao nhường, trai gái gì tao không nể đâu" nói rồi cậu hất mạnh tay khiến Quỳnh ngã xuống.
*tiếng vỗ tay* Hảo với Yến biểu cảm khuôn mặt đầy phấn khởi
"Hay lắm, đừng để chó lộng hành chứ" Hảo liếc mắt nhìn dáng người mũm mĩm nằm dứoi sàn
Cô ta như có vẻ nhục, đứng dậy chạy nhanh ra khỏi lớp
"Aaaaaa" cú vồ ếch của Quỳnh khiến Hảo đứng cười lớn, Yến với cậu cũng muốn cừoi lắm nhưng sợ nghiệp quật
Quỳnh quay lại ném cho 3 người ánh mắt sắt lẹm
"Hey chào Vĩ" Yến nhanh nhẹn mở miệng
Vừa nghe đến tên anh, biểu cảm khuôn mặt Quỳnh thay đổi cách nhanh chóng. Cô ngước mặt lên "có ai đâu" lẩm bẩm trong miệng
"Đúng là thứ thiếu hơi trai" Hảo phun từng câu chữ ra như sĩ nhục Quỳnh

Nụ cười của 3 người họ như đã kích vào tấm lòng tự trọng của Quỳnh. Cô khóc sướt mướt mà bỏ chạy ra khỏi lớp.
"Tối hẹn chúng nó đi chơi để cho xem những thứ tao vừua quay được" Yến mặt mũi hớn hở nói với cậu
"Tao hết tiền"
"Tao trả cho mày" Hảo vỗ vỗ vai cậu

Tiếng chuông vào lớp, các tiết học nặng đô lại tiếp diễn. Sin cos tan cot chạy vòng vòng trong lớp học. Phương trình lượng giác cũng tiếp nối cuộc chơi. Đầu cậu như muốn nổ tung, nhiều kiến thức cứ ập đến cùng lúc. Mặt mũi từng đứa trong lớp bắt đầu bơ phờ.

Tan trường là cách duy nhất giải thoát được học sinh. Trời hôm nay cứ âm u mù mù như có mưa, cái thời tiết làm con người ta dễ mệt mỏi.

—————————

—————————

Định mệnh cho cậu gặp anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ