Chap 27

95 5 0
                                    

====
=======
===========
Những ngày tụ họp tại quán nước đều có thêm sự hiện diện của Văn Anh, mặc dù nhà xa nhưng vẫn đi vì ham vui. Còn anh thì không thích những chổ đông đúc, có bữa đi bữa không.

Càng ngày sự mến mộ của thiếu máu dành cho Văn Anh ngày càng nhiều. Không chỉ đơn thuần là bạn mà dường như nó đã cuồng Văn Anh mất rồi.

Văn Anh thì sơ qua không có gì hấp dẫn, chiều cao cũng cỡ 1m70. Mặt mũi thì cũng bình thường nhưng điều khiến mọi cô gái đổ gục trước nó là nụ cười, chỉ cần khi Văn Anh cười lên là bao nhiêu nữ sinh chết đứ đừ và thiếu máu cũng không ngoại lệ. Body cũng thuộc hàng cực phẩm vì với cái tuổi học sinh mà có được body 6 múi như nó thì rất ít. Trong lớp anh và nó cũng ngang ngang nhau về khoảng gái theo ầm ầm.

————
22h30, mai là chủ nhật nên cậu thường thức rất khuya. Thức bù những ngày đi ngủ sớm vì mệt mỏi chuyện học hành. Đang xem tik tok thì mess thông báo tin nhắn
[con nợ] (biệt danh cậu đặt cho thiếu máu trong tin nhắn)
Tao thích nó quá mày ơi
Con thiếu máu gửi tin nhắn cùng hành loạt icon trái tim bay bay từa lưa

Thì nói cho nó biết là mày thích nó đi, mày thích nó chứ có thích tao đâu nói tao chi -.-

Tao cho ăn dép nhen con, thứ gì lạ lùng

Giờ sao thích lắm đúng không ?

Ừ thích cực kì, tao đã đổ nó từ cái nhìn đầu tiên rồi mày ới
Hàng loạt icon trái tim bay khắp điện thoại

Để mai tao nhắn tin hẹn nó ra cho mày nói chuyện

Ê mày tính giết tao hả thằng khỉ

Thì giờ mày thích nó nhưng mày không nói cho nó biết nhỡ đâu nó cũng thích mày rồi sao, suy nghĩ tích cực đuỹ

Ời ha cũng đúng
Ơ không không nói rồi nó không thích tao thì coi như tao đi đập mặt xây lại mặt mới

Cứ tin tưởng tao đi, tao sẽ giúp mày như việc mày giúp tao tát CHỊ an quỳnh

Ok em yêu, chị đi ngủ đây khuya rồi

Tiễn dong

Kết thúc tin nhắn cũng là lúc đồng hồ điểm 23 giờ. Cậu với tay đóng cửa sổ, tắt điện thoại và nhanh chóng chìm say vào giấc ngủ.

————
7h sáng
"Xuống ăn sáng nè con" giọng mẹ cậu dưới nhà vang lên

"Dạ" cậu lớn tiếng đáp lại

"Dạo này ở trường còn ai ức hiếp con không ?" Vừa thấy cậu bước vào bếp, ba hỏi với chất giọng trầm ấm

"À dạ không, mà ba khỏi lo có Vĩ rồi nên không đứa nào dám đụng con cả" cậu hớn hở vừa nói xong câu đấy thì cườ tươi *ụa mà xí tự nhiên nhắc tới anh ta làm chi* cậu nghĩ thầm trong lòng vì phút lỡ dại nói mà quên uốn lưỡi

"Lớn rồi, bớt dựa dẫm đi con, người ta cũng bằng tuổi con đấy" mẹ cậu đặt tô mỳ lên bàn

"Con còn rất nhỏ à nha, nhỏ lắm lắm á" cậu vừa nhai thức ăn vừa nói
"Con ăn xong thì rửa chén nha, à lấy hết đồ dơ đem đi giặc đi rồi phơi lên, trời như này mưa nắng thất thường nên tận dụng ánh nắng" mẹ cậu dặn dò trước khi uống ly nước

Định mệnh cho cậu gặp anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ