Chap 32

104 4 0
                                    

====
=======
===========
Sau khi thi xong trường cho nghỉ 1 tuần để giáo viên làm sổ điểm. Thay vì phải về nhà, anh bị cậu kéo lại ở chung nhà với cậu. Hằng ngày 2 người thức đến tận khuya, sáng ngủ 10 giờ mới dậy. Cậu đêm nào cũng nằm mơ cắn vú anh bầm tím 2 bên.

"Dậy mau" anh đánh đánh vào mông cậu
"Từ từ cho ngủ miếng nữa coi, kêu gì mà kêu" cậu xua xua tay xoa xoa mông mình
"Giờ có dậy không" anh bắt đầu gằn giọng lại, lạnh băng
"Không" chưa bao giờ cậu cứng như bây giờ
"Chắc là không dậy ?" Anh hỏi lại 1 lần nữa
"Chắcccccc" kéo dài lê thê từ Việt Nam qua Mỹ

Tay anh bắt đầu lần mò vào tấm mền, bóc trúng khối u giữa 2 chân cậu mà nắm nó.
"Aaaaa đau" cậu điếng hồn, giật bắn dậy la om xòm
"Biết đau sao còn lì" anh cười đắc ý cho chiêu trò của mình
"Thả ra được rồi, đau người ta" cậu nhéo vú anh "huhuhu làm vậy rồi sao tôi sinh con" cậu xoa xoa nắn nắn Bình nhỏ ở giữa 2 chân
"Có tôi ở đây thì đừng mơ mà lấy vợ" anh tiến lại gần hơn, mặt kề sát mặt cậu "bởi cậu chỉ là của tôi"
"Khùng điên" cậu vả nhẹ vào mặt anh 1 cái rồi đi thẳng đến phòng tắm

15 phút trôi qua anh vẫn không thấy cậu ra khỏi phòng tắm
"Sao lâu vậy, nhanh lên" anh hối thúc, đập cửa
Bên trong cánh cửa không có phản hồi, vẫn 1 sự im lặng bao trùm
"Ê, lên tiếng cái" anh đập cửa mạnh hơn nữa
Vẫn không có tiếng cậu trả lời, trong lòng anh bắt đầu lo lắng.
"Tôi đạp cửa vào á" vừa nói xong anh đưa chân đạp mạnh, cái cửa bung ra khỏi chốt
"Aaaaaaaaaaaaaaaa" cậu la lớn khi thấy anh xông vào mà mình không có 1 mảnh vải che thân
"Điên hả, tự nhiên người ta đang tắm xông vào làm gì BIẾN THÁI" cậu hét lớn, tát nước trong bồn tắm vào người anh
"Do cậu không lên tiếng làm tôi tưởng có chuyện nên xông vào" anh lấy tay che nước tránh văng vào mặt
"Đi ra ngoài mau, đồ biến thái" cậu hất nước nhanh hơn, nước văng tung toé đầy phòng tắm
"Ờ ờ rồi rồi" nói rồi anh đi nhanh ra ngoài, đóng cửa lại cho cậu nhưng do hư mẹ nó cái chốt nên đành đứng giữ cái cửa lại

*rục rịch* *rịc rịch* cậu nắm khoá vặn vặn nhưng cửa vẫn không mở ra "Vĩ, mở cửa" cậu la lớn tiếng, tay đập mạnh cửa
Anh ngồi nghịch điện thoại, nở nụ cười khá vui khi lấy mấy cây bút chặn cửa lại không cho cậu mở được.
"Vĩĩĩĩĩ, mở cửaaaaaa" giọng cậu la thất thanh, đập cửa rầm rầm khiến nó như muốn sập
"Ờ ờ chờ chút tôi mới dứoi lầu lên" anh đi tới diện cớ cho cái hành động đê tiện của mình
"Coi chừng anh với tôi" cậu hậm hực bước ra ngoài nhưng không may những vết nước lúc nảy cậu tát vào người anh vẫn còn dứoi sàn. Cậu trượt chân định là sẽ nắm hông anh lại giữ chắc để khỏi té nhưng ai ngờ anh mặc quần thun. 2 3 quần tụt, đâu riêng chiếc quần short ở ngoài, cậu nắm luôn chiếc quần nhỏ ở trong khiến 2 chúng nó cùng nhau chạy xuống theo lực tay của cậu.

Anh đứng hình, cậu nằm dưới sàn ngước lên nhìn anh *ui chao quả mông căng đét* thứ cậu nghĩ bây giờ chỉ có nhiêu đấy
Anh xoay người lại, mặt bắt đầu tối sầm lại. Ánh nhìn gay gắt sắt bén dành cho cậu. Cậu há hốc mồn khi thấy được cái chân thứ 3 của anh
"Sao to dữ dằng" cậu lẩm bẩm trong miệng
"Ngắm đã chưa" anh lạnh lùng hạ giọng thấp xuống, ánh mắt lạnh hơn bao giờ hết
"Hư mắt chớ ở đó mà ngắm" nói rồi cậu đứng dậy nhưng nhìn qua bên trái có mấy cây bút rớt dưới sàn *ủa nhớ là nó nằm trong cặp mà, ở đâu nằm ra đây* cậu bắt đầu nhớ lại lúc nảy cửa không mở được là do những cây bút này

Anh cũng kéo quần lên, sắt mặt vẫn tối sầm lạnh lùng âm u như cũ.
"Bút tôi để trong cặp sao giờ nó lại nằm dứoi sàn" cậu ngồi dậy lượm từng cây rồi hỏi anh
"Sao hỏi người khác, đồ mình thì không giữ mà đi hỏi" anh bước quay người đi
Cậu đi nhanh đến chổ anh, tay nhắm thẳng vị trí đầu núm mà nhéo mạnh, vặn nó 360 độ.
"Aaaaa đau" giọng anh trầm trầm la lớn chớ không thanh thót như cậu
"Nói mau, lấy bút tôi làm gì" cậu nhéo mạnh hơn kết hợp cùng câu nói
"Thả ra" giọng anh lạnh lùng, biểu cảm có phần khó chịu
"Không thả" cậu vẫn đắc ý mà nhéo mạnh hơn
"Cậu được lắm" vừa nói xong anh bế cậu lên kiểu bế heo
"Ê nè bỏ xuống mau, bỏ xuống" cậu la om xòm, tứ chi quơ lung tung
"Cậu chờ đi" anh vẫn bế cậu giọng vẫn lạnh lùng nói

Anh ném cậu xuống giường, lấy sợi dây nhảy cột tay 2 tay cậu ở đầu giường, còn 2 chân được buộc chặt bằng sợi dây nhựa phơi đồ.
"Ê nè nha không chơi vậy nha, thả ra" cậu không còn cách nào thoát thân
Anh vẫn im lặng, anh xé toạt chiếc áo thun của cậu ra để lộ phần ngực trắng nõn cùng phần bụng eo thon.
"Aaaaaa làm cái quỷ gì a, em chưa 1888888" giọng cậu thất thanh la lớn
"Im lặng" anh nhét vào miệng cậu khăn lau mặt
"Uhh....ohhh....ứm...." cậu chỉ còn có thể ú ớ được mấy tiếng
Anh dùng 2 tay thọt vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu khiến cậu cười nhưng không ra tiếng. Anh cứ làm vậy cỡ 10 phút khi thấy cậu đã thấm mệt thì dừng lại và lấy chiếc khăn ra khỏi miệng cậu
"Anh điên thả tôi ra mau, mệt lắm rồi nha" cậu xụ mặt xuống
"Trò chơi chỉ mới bắt đầu" anh nói xong tiến lại bàn học lấy mấy cây bút xoay người đi lại gần giường
*ui cái này mà thọt thọt đâm đâm là rách tét lét tà la luôn* cậu bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực khi thấy tay anh cầm khá nhiều loại bút lớn nhỏ khác nhau. Bởi cậu đã được đọc mấy cuốn truyện do thiếu máu nhồi nhét, trong đó có mấy cảnh gì mà đâm vào lỗ -.- rồi gì gì đó. Nên giờ trong đầu cậu chỉ suy nghĩ được nhiêu đó là cùng.
"Không được làm bậy nha" cậu kêu la thảm khóc
"Ngậm miệng" anh giơ cây bút lên, tay kia lấy chiếc khăn nhét lại vào miệng cậu khiến cậu chỉ ú a ú ơ được vài tiếng

Anh dùng bút vẽ lên người cậu những nét ngoằn nghèo, nó bắt đầu từ 2 đầu vú chạy xuống đến rốn với nhiều màu sắc từ các loại bút. Cậu nhướn đầu lên nhìn thấy liền giùng giẫy khỏi dây trói nhưng vẫn không được, làm vậy chỉ khiến cậu thấm mệt hơn.
*xoạc* Anh xé luôn 2 ống quần dài cậu đang mặc
"Uhhhhhhhhh" cậu chỉ biết ú a ú ớ sau ngụm khăn
Anh vẽ kín hết 2 chân cậu, vẽ xong anh lấy điện thoại chụp lại làm vật uy hiếp cậu mọi lúc mọi nơi. Anh đứng vừa chụp vừa cười. Còn cậu không biết nên đem mặt giấu ở đâu.
"Sợ chưa ?" Anh lấy khăn ra khỏi miệng cậu, hỏi cậu 1 câu đầy ức chế
"Huhuhu hức hức sợ sợ rồi" cậu khóc không thành tiếng, giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống
"Từ nay về sau dám chọc tôi không"
"Huhuhu không dám nữa" cậu như đứa trẻ bị mẹ đánh

Mọi người cũng biết rồi, bút lông viền vẽ khi quẹt lên người thì khó mà chùi ra. Muốn ra cũng phải mấy ngày mới hết. Chính những nét vẽ của anh hại cậu sau tuần ba mẹ đi Mỹ về cậu chỉ có mặt quần dài để che đi nó. Không dám khoe đôi chân đầy cute của mình ra được.

————————
"Tại anh đấy" cậu trách móc anh trên đường đi học
"Sao ?" Anh vô tư ngây dại hỏi lại
"Anh vẽ đầy người tôi đầy chân làm mấy ngày nay chỉ mặt quần dài mà ngủ khó chịu chết được" cậu kể tội anh ra
"Lỗi là do cậu, không thể trách tôi được" anh vẫn thản nhiên tự cho mình là đúng
Cậu xụ mặt hậm hực nghĩ thầm trong lòng *chưa bao giờ, chưa bao giờ từ thởu cha sanh mẹ đẻ ra đến giờ mà tao thấy tức đến mức độ này luôn á* cậu cạn lời với anh. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày nhưng chỉ có cậu là cảm thấy khó khăn khi mặc chiếc quần dài ngủ. Cảm giác bó bó từ lớp vải khiến cậu khó chịu nhưng cũng vẫn cố để che giấu đối chân đầy mực của mình.

————————————

—————————————

Định mệnh cho cậu gặp anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ