Chap 19

96 5 0
                                    

====
======
==========
"Tặng cậu, quà xin lỗi vì hành động lỗ mãn" Vinh đưa hộp quà ra trước mặt cậu, lời nói nhẹ nhàng như lúc làm quen cậu là học sinh mới

"Tôi tha lỗi cho ông rồi, còn quà ông cứ giữ đi" miệng cậu nói, tay nghịch điện thoại

"Cứ nhận đi, nhận rồi tôi mới cảm thấy như lỗi lầm của mình đã được bỏ qua" Vinh ra sức ép cậu nhận món quà từ tay mình
Cậu miễn cưỡng đưa tay lấy quà "ờm cám ơn"

Anh từ cửa lớp đi vào nhìn thấy hành động đấy khẽ nhếch mép "đi chổ khác đi"
"Ờ đi đây" Vinh quay hấc mặt đi

"Có phải anh đã làm gì cậu ta không, tự nhiên đem quà đến xin lỗi" cậu vẫn nghịch điện thoại trong tay

"Có gì đâu, có lỗi thì phải xin lỗi" anh lạnh lùng mở nắp chai nước

*reng* *reng* tiếng chuông cứu thoát học sinh. 5 tiết học cứ như từ địa ngục trở về. Học sinh mặt mũi ngơ ngác.
"Đi uống nước mía không" Yến bước đến bàn cậu
"Mày hỏi người kế bên tao nè, chở thì đi mặc dù xe tao" cậu ngước mắt nhìn anh
"Vĩ ông thì sao, đi chung cho vui" Yến nhìn anh với tia hy vọng
"Tuỳ mọi người" vẫn câu nói không cảm xúc của anh
"Vậy đi thôi" Yến kéo cậu đi chung với Hảo ra cổng

"Ồ hố ai đây" Quân vẫy tay khi thấy 4 người
"Sao bọn mày cũng ở đây a" cậu thắc mắc hỏi
"Hảo nhắn bọn tao" thiếu máu ngồi bấm điện thoại
Cả đám luyên thuyên đến tận 12 giờ 15 mới chịu tan rã ra về. Nói đủ thứ chuyện trên trời dứoi đất, tư Bắc vào Nam, từ Đông sang Tây.

"Nay về trễ quá vậy con" mẹ cậu trong bàn ăn nói vọng ra cửa khi thấy cậu về
"À dạ con đi uống nước mía với bạn"
"Vào ăn cơm luôn" giọng nói trầm ấm của ba
"Thôi, con no lắm" cậu đi thẳng lên phòng thay đồ và ngủ đến tận chiều

——————
[Đầu thối hắc ám]
Chút nữa cho tôi mượn vở hoá nha, sáng chép không kịp

Tự qua mà lấy

Biết rồi khỏi nói -.-

Thái độ ???
Khỏi mượn

Thôi mà, Vĩ đẹp trai cho Bình mượn đi

7h cậu lếch xác qua trọ anh để lấy vở *ai mà đứng trước trọ tên hắc ám này vậy* cậu từ xa nhìn thấy bóng của 1 cô gái cũng cỡ tuổi mình đang đứng trước trọ anh
"Ủa, An Quỳnh hả, tới đây chi ?" Cậu thắc mắc khi thấy bạn nữ phó học tập lớp mình
"À tới để đưa vài thứ cô nhờ mình đem giúp cho Vĩ" Quỳnh nói với giọng nhẹ nhàng
"Mà sao ông biết trọ Vĩ mà qua ?"
"Trọ nhà tôi mà" cậu cười cũng là lúc anh vừa mở cửa
"À Vĩ, cô có nhờ Quỳnh đưa mấy cái này viết rồi mai nộp lại cho giám thị" Quỳnh hớn hở khi thấy anh, cô tiến sát lại gần

*đưa đồ thôi có cần phải ăn mặc rồi cử chỉ hành động vậy không* cậu nhìn sơ qua 1 lượt, áo somi đóng thùng với chiếc váy giống học sinh Hàn cùng với đôi bata trắng nhìn cô như nữ sinh người Hàn.

"Ờ" anh nhận đồ từ tay Quỳnh, giọng lạnh lùng khiến cô có phần hụt hẫn
"Thôi Quỳnh về nha, có gì không biết viết cứ nhắn tin cho Quỳnh" cậu ta chào tạm biệt anh và cậu
"Ờ đi cẩn thận" cậu vui vẻ chào lại nhưng Quỳnh lại lơ đi
*hờ, chảnh thấy sợ* câu nói duy nhất cậu nói được khi lần đầu tiếp xúc với Quỳnh
"Cho mượn cuốn vở" cậu xoè tay ra bĩu môi
"Thái độ, khỏi mượn" anh vội quay bước vào nhà
"Thôi thôi, giỡn xíu mà cho mượn đi chép mai trả" cậu níu áo anh lại
"ăn học lười biếng" anh khinh bỉ cậu
"Im đi, tôi về lát ngủ ngon"
"Ờ, ngủ ngon"
Những hành động vừa nảy đều được đập thẳng vào đôi mắt Quỳnh. Cô có phần tức giận vì Vĩ lạnh lùng với cô nhưng lại ấm áp với Bình

"Chờ đó, có ngày An Quỳnh này sẽ khiến Đình Vương Vĩ tan chảy mỗi khi thấy tôi" cô ta hậm hực nghiến răng nghiến lợi

—————
"Trễ 13 phút" anh lạnh lùng đứng chờ cậu
"Tại tôi phải chép nốt bài để trả vở cho anh nên ngủ quên" cậu lấy tay dụi dụi đôi mắt
Hôm nay Quỳnh trông nổi bật hơn hẳn những ngày trước. Cô thả tóc, chiếc khung kính cận dày cui đã được Quỳnh thay thế bằng chiếc khung mỏng manh, mảnh khảnh. Môi có chút hồng hào hơn. Mọi ánh mắt cứ thế đổ dồn về Quỳnh.
"Nay xinh quá ta" cô bạn nữ tên Thu sát bên dành lời khen
"Lâu lâu cũng phải lên 1 chút chứ" Quỳnh cười nói vui vẻ. Từng hành động cử chỉ có phần lịch thiệp hơn, nhẹ nhàng dịu dàng hơn hẳn
"Gì đây mày, đi học chớ phải đi làm đ....." Hảo khinh bỉ nhìn lên bàn đầu
"Sang lên mày" Yến lấy tay bịt miệng Hảo chống tạo nghiệp
"Kệ đi, người ta có quyền làm đẹp mà" cậu ngây thơ cho rằng đó là bình thường với mọi đứa con gái khi đến tuổi dậy thì đều như vậy

"Ê ê nó xuống kìa" Hảo vội khèo khèo tay Yên
"Hôm nay lạ ha" giọng điệu có phần thảo mai của Hảo
"Xinh đẹp hơn trước nhờ" Yến cào cào tay Hảo với ý đừng gây rắc rối
"Cảm ơn nha" thái độ nhẹ nhàng của Quỳnh khiến 2 đứa nó không ngờ
"Cho Quỳnh mượn vở Tiếng Anh của Vĩ chút đi, hôm qua Quỳnh không thấy bảng" cậu ta nhìn anh với ánh mắt quyến rũ
"Kế bên 2 đứa" anh lạnh lùng trả lời
"Chúng nó có bao giờ chịu chép bài đâu" giọng Quỳnh có phần mất kiên nhẫn
"Bình đang chép, muốn mượn thì xin phép Bình" anh chuyển hướng sang cậu, vừa nói xong đeo tai nghe vào
"Vậy thôi để Quỳnh mượn bạn khác" cô ta có phần tức giận vì mục đích của mình thất bại, hậm hực bước về chổ

"Lạnh lùng quá làm con gái người ta giận rồi kìa" Văn Anh bàn bên trêu chọc anh
Anh cười khinh nhếch mép, vì đeo tai nghe mà âm lượng mở nhỏ nên bên ngoài nói gì anh đều nghe rõ

Tiếng chuông reng vào lớp, những tiết học chán nản lặp đi lặp lại theo tuần.

_________
____________

Định mệnh cho cậu gặp anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ