Chap 18

91 5 0
                                    

====
=======
==========
"Xông lên" miệng Vinh hô to
Nét mặt cả đám lo sợ, nhưng ba cậu và anh rất bình thản. Ba cậu châm điếu thuốc, phà khói ra không trung. Anh đứng cười khinh bỉ cho hành động ngu ngốc của Vinh

"Lộ diện" đèn ở xung quanh bắt đầu sáng lên theo tiếng nói của ba cậu. Các tên vệ sĩ vest đen lịch lãm đứng ở khắp mọi nơi. Cảnh tượng khiến Vinh không ngờ tới
"Chơi khăm nhau à ?" Hắn nói với giọng điệu tức giận
"Cái này là do mày ngu" Anh vừa nói tay chỉ thẳng mặt Vinh
"Má nó" Vinh lớn giọng, đường gân máu trong mắt lộ rõ. Hắn chạy tới giơ nắm đắm lên trước mặt anh, anh bắt kịp tay hắn đưa chân 1 cước đá văng
"Đừng dùng bạo lực với tao, bẩn lắm. Kêu đàn em mày rút đi trước khi máu bọn mày nhuộm đỏ cả khu này" giọng anh lạnh băng khiến cho bọn chúng khiếp hãi, từng chiếc xe lần lượt bỏ đi để lại mình hắn nằm dài dưới đất

"Ngầu lắm nha" con thiếu máu sáp sáp lại đánh vai anh
"Về thôi mấy đứa trời tối lắm rồi" ba cậu bước vào xe nói lớn
"Dạ, tạm biệt" chúng nó đồng thanh chào ba cậu, cả đám cũng chia nhau mà về nhà

Anh chở cậu trên chiếc cub, tiếng xe ồ ô vang cả 1 góc phố.
"Cám ơn" cậu nói nhỏ trong miệng
"Không có gì"
Về đến nhà cũng 8 giờ 15. Cậu nhảy lên phòng nằm ịch xuống giường.
"Xuống ăn trái cây nè Bình" mẹ cậu dứoi nhà nói vọng lên

[đi cầu thang] vừa đi vừa bấm điện thoại
"Trượt chân" mẹ cậu vừa cho miếng táo vào miệng
"Aaaaa....mẹ à" cậu nhăn mặt, lời mẹ cứ như tiên tri. Cậu nằm dài dưới sàn
"Ta là mẹ con đấy, hiểu rõ con hơn ai hết" mẹ cậu nở 1 nụ cười thân thiện
"À ba, sao lúc nảy ba biết mà đến vậy" cậu vừa nhai vừa nói
"Mất lịch sự, nuốt hết rồi nói" mẹ cốc lên đầu cậu 1 cái rõ đau
"Đánh con miết" hậm hực nhăn mặt
Ba kể đầu đuôi mọi chuyện, giọng ba trầm ấm dễ nghe. Cứ như có 1 cái gì đó lôi cuốn đối phương vào câu chuyện ông đang kể
.
.
.
"Heyyyyy" cậu la lớn
"Uizzzzz giật cả mình" mẹ cậu tuột tay bay mất miếng táo
"Con đi ngủ nha, ba mẹ ngủ ngon" cậu chạy 1 mạch lên phòng
Cậu ở trong phòng nhảy nhót, cười như điên. Bấm điện thoại đến tận khuya mới ngủ

Đêm nay trăng rọi sáng cả vùng trời
——————————
*gibun no no no no
Make me feel so high
Michigesseo nal meomchulsun eopseo
You make me feel so...* tiếng nhạc chuông báo thức hát ầm làm náo nhiệt cả không khí tĩnh lặng căn phòng

Và như mọi ngày nghĩa vụ của anh là luôn luôn phải chờ cậu.
"Trễ 10 phút" anh lạnh băng nhìn đồng hồ
"Thôi mà đừng có thái độ vậy chứ" cậu cười leo lên xe anh đã nổ máy sẵn

Chiếc xe bon bon trên đường lớn, đường buổi sáng ồn ào náo nhiệt chẳng khác lúc về đêm. Người lớn đi làm, trẻ con đến trường. Khung cảnh cứ lặp đi lặp lại nhưng không bao giờ nhàm chán. Cuộc sống xoay quanh những điều bình thường.
"Hey, lẹ lên mày" Yến đang ngồi ghế đá dưới gốc cây chờ cậu
"Lề mề chậm chạp" Hảo không nhịn được càm ràm bên tai
"Chưa trễ mà gấp gáp gì"

Cả lớp lấy giấy ra làm kiểm tra
"Hình thức kiểm tra 15 phút môn cô rất dễ, trả lời đúng 10 câu được 10 điểm. Nếu câu đó em nêu đủ ý chính vẫn có điểm, thiếu thì mất điểm. Đơn giản vậy thôi, nào chuẩn bị" cô đứng trên bục giảng, giọng cô nghe khá nặng bởi giọng xứ Nghệ thì trong miền Nam rất khó nghe
"Bày tao nha mạy" Hảo ngồi bàn 4 dãy đối điện nhìn qua cậu, dùng khẩu hình miệng để giao tiếp
"Ok" cậu cười cười
"Xiazzzz....đau" cậu bị anh cốc cho 1 cái lên đầu
"Lo mà làm bài"
"Biết rồi" cậu xịu mặt 1 đống

Định mệnh cho cậu gặp anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ