Chap 17

95 4 0
                                    

===
======
===========
Sáng nay cậu lại dậy trễ, bắt anh phải đợi tận 10 phút.
"Ngủ nướng" anh lạnh lùng mở miệng
"Do hồi đêm thức khuya quá" cậu cười cười gãi gãi sau gáy
Con đường đến trường quen thuộc, gió nhẹ nhàng lướt qua kéo theo hàng loạt mùi hương cây cỏ sáng sớm.
Đến trường vẫn là cậu lên lớp trước, anh đi lấy sổ lên sau.

Đoạn đường từ cổng trường đến lớp học, mọi người cứ dòm dòm ngó ngó chỉ tới chỉ lui cậu. Họ bàn tán xôn xao, ai cũng cầm trên tay chiếc điện thoại. Vừa bước tới được cửa lớp, Yến và Hảo chạy vội từ trong lớp ra kéo nhanh cậu về chổ ngồi
"Hey gì mà gấp gáp vậy, từ từ coi 2 mày" cậu khó hiểu bước theo quán tính bọn nó kéo đi
"Chết rồi mày ơi" Hảo hớt ha hớt hảo vừa nói vừa bấm vào trang của trường
"Hôm qua chúng ta không để ý đến camera trong lớp" Yến nhăn mặt
Cậu cầm chiếc điện thoại, nó quay lại toàn bộ những gì diễn ra ngày hôm qua. Lượt chia sẻ với bình luật tăng lên chóng mặt. Anh vừa vào lớp, Yến kéo anh nhanh về chổ. Nó đưa chiếc điện thoại trước mặt anh
"Từ từ, cứ im lặng đi" anh nói với giọng bình thản

*reng* *reng* tiếng chuông báo hiệu vào lớp
"Vinh, Vĩ, Bình về phòng hội đồng" chủ nhiệm đứng ngay cửa nói lớn
"À còn Yến với Hảo đi theo cùng" cô chỉ vào bàn 2 đứa nó
Vinh vẫn giữ thái độ đểu cán, thái độ hiền lành dễ thương ngày đầu làm quen cậu đã bay đâu mất.

"Các em cảm thấy vui khi đánh nhau ở trường à ?" Thầy phụ trách lớn tiếng
"Là do Vinh cố ý gây chuyện trước" Hảo không giữ im lặng được, buộc miệng nói ra. Vinh quay qua liếc xéo với đôi mắt tức giận
"Danh tiếng cả trường bị các cô các cậu làm mất rồi đấy" thầy hiệu trưởng uống chút nước để có hơi
"Vì đây là lần đầu nên tôi cảnh cáo các em, nếu mà còn tiếp diễn nữa thì đừng trách" cô gằn giọng, vừa nói xong bước quay đi khỏi phòng

Đoạn clip kéo dài 3 phút được lan truyền nhanh chóng. Độ nội tiếng của 5 người dường như phủ sóng cả trường.

"Đừng tưởng đánh tao xong rồi tung clip lên mạng là có thể ngăn được tao" Vinh giọng đễu cợt, tay thọc túi quần bước nhanh về lớp
Cả bốn người họ đều đơ ra mất vài phút, sự hiểu lầm đã phủ lấy toàn bộ tâm trí Vinh.

Các tiếc học cứ thế trôi qua, cậu thiệt sự là không thể chú tâm được vào bài. Câu nói của Vinh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

"Có chuyện gì ?" Anh đang chép bài thấy cậu cứ lo lắng liền lên tiếng hỏi
"Nghe rõ câu nói hồi sáng của thằng Vinh chứ, nó không để yên chuyện này đâu" cậu nhăn mặt giải bày sự lo lắng trong lòng
"Yên tâm đi, tôi không để chuyện gì xảy ra với cậu đâu" lời nói đầy ấp áp từ miệng anh thốt ra
"À..ừ...ờm cám ơn" cậu đỏ mặt cặm cụi chép bài để giảm đi cái nóng mà câu nói của anh đem lại. Sự ấm áp chỉ dành riêng mình cậu.

"Tối qua chờ tao đi học chung với nha" cậu nói với Hảo trong lúc từ lớp ra về
"Ok, à mà tao không có kiên nhẫn như Vĩ của mày đây nhen" Yến nói rồi kéo Hảo chạy đi, vừa chạy vừa cười hớn hở
"Bà cha bây" cậu hét lớn
"Đi về" anh vỗ đầu cậu 1 cái rồi bỏ đi
Trưa nắng chang chang chỉ khiến con người ta đi ngoài đường muốn chạy thật nhanh để về nhà, hoặc là vào đại 1 quán nước mía nào đó để tránh cái nắng oi bức. Mặc dù hết hè nhưng cái nắng vẫn cứ như thiêu như đốt.

Định mệnh cho cậu gặp anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ