=======
=============
===================
Sau nửa tiếng đi xe hai người cũng đến được địa điểm. Nơi này là một vườn quốc gia, họ có cho cắm trại cả ngày hoặc qua đêm tại đây tuỳ sở thích người chơi. Mọi vật dụng lều dựng trại, dụng cụ nấu ăn đều được cho thuê trọn gói với giá rẻ. Bạn có thể đem theo ở nhà đi hoặc tới đây thuê đều được."Ù ôi mát mẻ ghê" cậu nhảy xuống xe vươn vai sau nửa tiếng đi đường
"Tới đây tôi gỡ mũ bảo hiểm, chưa gỡ mà biết được ở đây mát mẻ" Văn Anh kéo cậu lại gần
"Á dễ thương quá" một cô gái nào đó đi ngang qua
"Nhìn bé kia cưng thế" cô gái khác đi chung kế bên cô gái nào đóKhi nghe được vậy Văn Anh chỉ biết cười. Còn cậu ngại đỏ cả mặt mặc dù hai người chỉ là bạn bè bình thường thôi.
"Cười gì mà cười, tôi đập ông bây giờ" cậu giơ nắm đấm lên hù doạ"Đập đi nè, liu liu lùn hơn tôi mà cứ đòi" Văn Anh châm chọc cậu rồi bỏ chạy đi
"Nè đứng lại, đứng lại mau" cậu rượt theo
Một màn rượt đuổi vào sâu tận trong rừng.
"Ơ đâu rồi?" Cậu dừng lại khi không thấy được bóng dáng Văn Anh"Không chơi trốn chui kiểu vậy nha, ra đây i" cậu từ từ đi nhìn ngó xung quanh
Đi được một đoạn cậu ngồi bên góc đá nghỉ chân
"Nè cậu em sao lại ngồi đây một mình" giọng khàn khàn của một thanh niênCậu ngước nhìn thì thấy hắn đi chung với ba người nữa. Nhìn cũng cỡ 24 25 tuổi rồi. Thấy hơi sợ sợ.
"Mệt nên ngồi nghỉ chân" cậu trả lời một cách lạnh lùng rồi đứng dậy bỏ đi"Ê nè đi đây đấy, trại tụi anh ở bên kia hay em có muốn qua không ?" Một tên chạy lên trước chặn lại không cho cậu đi, vừa nói hắn vừa đưa tay lên vuốt ve má cậu
"Bỏ ra" cậu xô mạnh khiến hắn ngã xuống đất rồi bỏ chạy
"Má thằng chó" giọng nói cộc cằn phát ra từ phía sau
"Liu liu" cậu quay lại lè lưỡi trêu chọc bọn chúng
"Đứng lại đó thằng nhóc" thằng cầm đầu hô to rồi cả bốn cùng đuổi theo cậu
Đang khí thế chạy, cậu vấp cục đá té lăn ra đất. Ngước dậy nghe tiếng bọn chúng đến gần. Cậu tức tốc bò dậy
"Đi mau" Văn Anh từ đâu xuất hiện kéo cậu chạy vào một cái hang khuất tầm nhìn
"Thôi đi về"
"Mẹ nó, tao gặp được chết với tao"
"Về thôi"Bọn chúng oán trách, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng dáng cậu nhưng không thấy đâu. Tiếng nói dần dần không còn nữa. Cậu ló đầu ra nhìn xung quanh trên dưới trái phải thăm dò tình hình.
"Làm gì đụng tới bọn đầu gấu đấy vậy ?" Văn Anh kéo phủi phủi cát dính trên quần áo
"Tại ông hết í, đang rượt vui vẻ cái trốn chui, mệt quá nên tôi ngồi nghỉ" cậu quay qua trách móc Văn Anh "biết khúc sau rồi chứ"
"Rồi ok tôi sai lỗi tôi, xin lỗi" giọng điệu trêu chọc của Văn Anh càng khiến cậu tức điên hơn
"Hờn" nói rồi cậu quay bước đi trước
![](https://img.wattpad.com/cover/186343804-288-k462634.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh cho cậu gặp anh
RomanceTác giả: Thơm An Pha Design bìa: Thơm An Pha Thể loại: Đam mỹ Mô tả: Sự trùng hợp của định mệnh