Chap 3

220 9 0
                                    

=======
==========
===============
Nói rồi mẹ cậu bỏ đi để anh với cậu ngơ ngác.
Cậu nhìn anh với ánh mắt *có nên cho cái tên hắc ám này vào phòng không ?* anh lấy tay quay đầu cậu lại hướng vô phòng ,đẩy cậu vào rồi anh đóng cửa lại khoá chốt.

Cậu giật mình khi anh khoá chốt phòng lại *thằng cha này muốn làm gì đây* Suy nghĩ rồi cậu vội xoá đi.

Cậu quay lại thì anh đẩy cậu mạnh vào tường ,một tay anh chống lên bức tường sau lưng cậu, tay còn lại anh xoa đầu rồi trượt nhẹ trên khuôn mặt cậu
"cậu dễ thương thật"
Cậu bị hớp hồn bởi ánh mắt và hành động của anh ,sau khi nghe được câu nói đó từ miệng anh cậu thẳng chân lên đạp vào chổ hiểm anh một cái đau đớn.

"cậu .....cậu ....." *cũng sẽ có ngày cậu bị tôi thao cho gọi ba gọi mẹ*

"sao nào tôi làm sao"
Anh quá bất ngờ không trở tay kịp chỉ biết ngồi khụp xuống ,miệng ú ớ được vài tiếng ,ném cho cậu ánh mắt sắc như dao.

Bỗng cậu lạnh sóng lưng , tóc gáy dựng lên
"ai mượn anh dám dở trò đồi bại với tôi làm chi ,đáng đời ,cái này còn nhẹ á :))"

Nói rồi cậu đứng phủi phủi tay mặc cho anh ngồi đau đớn dứoi nền nhà , cậu leo lên giường nằm ôm chiếc điện thoại. Bấm điện thoại được gần nửa tiếng mà sao thấy lạ lạ , anh vẫn nằm đấy , tay vẫn giữ chặt chổ đó. Cậu tiến sờ tay lên tráng anh ta * chết! Sao anh ta nóng thế ?* cậu lay lay lắc lắc người anh

"Ê cái ông già kia tỉnh dậy mau coi ,nằm ăn vạ phòng tui là sao , dậy mau coi đm -.-"

Thấy vậy cậu đem tấm nệm ,mền, gối xuống đất trãi ra nằm chung với anh. Vì nhà có lò sửi cho những lúc trời lạnh nên không sao khi họ ngủ dưới nền nhà.

Nửa đêm anh mở mắt tỉnh dậy, chổ đó đã hết đau nhưng *tại sao cậu ta lại ngủ dứoi này ,có giường sao không ngủ* anh liền bế cậu lên giường ( kiểu công chúa mới chịu ) cậu vẫn xay giấc ,an phận trong lòng anh cho đến khi trời sáng.

Từng ánh nắng khẽ soi qua cửa sổ chiếu vào lên mái tóc đen óng của hai người con trai đang ôm nhau ngủ trên cùng một chiếc giường. Cậu cựa mình *cái gì êm êm vậy ta :)) ấm nữa* đôi mắt to tròn mở ra thấy anh đang ôm mình cậu không thương tiết thẳng chân đạp anh xuống giường. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh
"Cậu làm cái gì vậy hả ?? Mới sáng sớm , đau chết đi được -.-"
"Tối qua anh đã làm gì ,sao lại ở trên giường tôi"
Máu điên cậu nổi lên ,cầm gối ném thẳng mặt anh. Anh né được đứng dậy kéo cậu đè xuống giường. Khuôn mặt hai người tiến sát lại gần nhau chỉ một chút nữa là môi có thể chạm môi. Cậu nhắm nghiền đôi mắt lại, hai tay để trước ngực. Anh thấy thế bèn cười khinh ( nhếch mép )
"Cậu mà còn quậy nữa là tôi không đảm bảo được điều gì sẽ xảy ra với cậu đâu nhá"
Vừa nghe xong mắt cậu sáng rực, tay che mũi lại
"Anh đi đánh răng đi hôi quá -.-"
Nói rồi cậu đẩy anh ra khỏi người vội bước vào phòng tắm chốt cửa lại .

15 phút sau
Cậu bước ra nhìn qua nhìn lại nhìn xung quanh nhìn trước nhìn sau không thấy ai.

Cậu bước xuống bếp để ăn sáng, mẹ cậu thấy liền hỏi
"Dậy rồi hả con"

"Ụa mà mẹ ,hắn ta về trọ rồi à ?"

"Ừ nảy mẹ với ba con có kêu thằng bé ở lại mà nó không chịu"

Cậu * bĩu môi *
"tốt nhất là nên đi đi ,ở nữa ông đây không nhịn đâu."

"Con mới vừa nói gì đấy con trai"

Cậu giật mình, cười trừ ,lấy tay gãi gãi sau gáy
"À dạ đâu có gì đâu :))"

"Con đây nhen chưa coi lại cách hành xử đi lớn rồi mà y chang con nít ,thấy con người ta không bằng tuổi con mà rất chững chạc"

"Người ta là người ta con là con chứ sao mẹ so sánh được"
Ba cậu bước vào bếp kí một cú lên đầu cậu ,cậu lấy tay xoa đầu nhăn mặt
"Con với cái ,nói câu nào là đáp lại câu đó"

Rồi mọi người cùng nhau ăn sáng với món phở chính tay mẹ cậu nấu. Hương thơm bay khắp bếp. Đang vui vẻ ăn ngon thì mẹ cậu mở lời
"Ăn xong con qua trọ phụ thằng bạn con một tay ,nó chỉ có một mình thì sao mà dọng xong kịp phòng để tối nay ngủ"
Cậu khó hiểu *nheo mày*
"Ụa bạn con là thằng nào ,thằng nào ở trọ nhà mình ?"
"Hồi tối con ngủ với ai"
"Hắn ta"
"Ừ thì đó là bạn con đấy, bằng tuổi nhau mà"
Vừa nghe xong cậu phun cọng phở đang ngậm trong miệng ra bàn ,mắt mở to ,đôi đũa rớt xuống bàn. Liền với lấy ly nước uống vào *hực hực*
"Bằng tuổi con ư ?"
Ba cậu mở lời để cậu bớt ngạc nhiên
"Ừ. Thôi ba với mẹ đi làm đây ,con lo ăn xong rồi qua giúp bạn con một tay"
Vừa nghe xong cậu sặc nước ,ho lên ho xuống.
"Ơ tại sao con phải làm để hẳn ta tự làm cho quen"
"Không nói nhiều ,ăn xong bước qua đó phụ cho mẹ"
Ba mẹ cậu rời khỏi nhà bỏ cậu lại bơ vơ khó hiểu trong căn bếp này.

10 phút sau
*cốc cốc*
"Ê cái tên to xác kia ra mở cửa"
Cậu la lối om xòm
"Ụa em tìm ai vậy nhóc ?"
Một chị xinh gái bước ra ,tóc được nhuộm màu bạch ánh kim, đôi mắt đen láy ,nước da trắng mịn.
" chị đẹp gái ghê" ( nói nhỏ trong miệng )
"Ô! Chị cảm ơn lời khen của nhóc nha. Uh mà em tìm ai vậy"
"Dạ một anh, à không một bạn mới chuyển tới đây"
"À chị nghe nói hình như phòng đầu tiên luôn đấy em"
"À dạ rồi em cám ơn ạ" cậu lấy tay gãi gãi đầu rồi biến đi lẹ ,đứng đây nữa mang thêm nhục.

Cậu đi nhanh về phía căn phòng đầu tiên. Lúc này cậu thận trọng hơn, cử chỉ nhẹ nhàng ,lịch sự. Giơ tay lên định gõ cửa thì cánh cửa mở ra đập trúng đầu cậu, tay anh bưng một thùng đồ bỏ sau khi dọn dẹp xong căn phòng. Anh để nó xuống phía bên hong cửa quay bước định vào lại thì thấy bàn tay sau cánh cửa. Anh tiến đến kéo nhè nhẹ nó ra
"Ui má ôi" anh giật nảy mình, hai tay gồng lại để trước ngựa.

"Uizzzz là cậu à, làm gì ở đây, tự nhiên núp sau cửa phòng tôi làm gì ?"

Cậu quay qua lườm anh
"Ba mẹ tôi kêu qua phụ anh, chưa gõ cửa thì bị nó đập vô thẳng mặt, đau chết đi được -.-"

"À vậy hả, xin lỗi nha, do tôi không biết tới" anh nói với ánh mắt chân thành, cười lên lộ cái răng khểnh, tay đưa lên gãi gãi sau gáy.

"Bữa sau mở cửa thì làm ơn mở nhè nhẹ dùm cái, may là tôi chớ người khác nó đập cho dãnh mỏ -.-" cậu vừa nói vừa đưa tay lên chà chà vết đỏ, nhăn mặt.

"Rồi có cần phụ gì không, không thì tôi về" cậu vừa quay đi thì anh nắm lấy tay cậu lại.

"Ê này này có chứ có chứ"
Anh dắt cậu vào phòng.

====
-------
______________

Định mệnh cho cậu gặp anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ