Chap 22

90 5 0
                                    

====
=======
==========
1 giờ 30 chiều
"Nắng chang chang mà cũng phải lếch đi học" cậu ngồi sau lưng anh than thở trên chiếc xe
"Không học thì đứng xuống ngã tư này" anh nói khi xe vừa dừng đèn đỏ
"Bậy nha, cấm bỏ tôi giữa đường" cậu hăm he anh, tay bất giác vòng qua ôm chặt bụng anh
"Làm gì ôm tôi chặt cứng vậy ?" Anh cười, khoé môi cong lên
"Ời...không có gì...thì sợ anh bỏ tôi giữa đường thôi" cậu ấp a ấp úng, khuôn mặt bắt đầu đỏ dần. Tay định thụt lại
"Cứ ôm đi" anh giữ tay cậu lại khiến cậu ngại ngùng hơn

Sân cỏ dành cho học thể dục rất rộng, nó nằm sau lưng ngôi trường. Chỉ cần đi bộ ra là tới nơi. Nhưng mỗi lần mưa lớn sân sẽ ngập và học sinh được nghỉ. Chúng nó cứ cầu trời ngày nào cũng mưa.

Lịch học thể dục của lớp cậu là 3 tiết, nhưng thầy chỉ dạy 2 tiết và cho ngồi chơi hoặc về sớm tuỳ vào cảm xúc của thầy. Khi nào vui thì thầy cho về sớm hẳn 2 tiết còn buồn thì học đến tiết 3.
"Cả lớp tập trung" giọng thầy hô to
Mọi người tập trung 1 cách nhanh chóng
"Giãn hàng ngang cách 1 sãi tay" anh hô to
"1 2 3 4"
"5 6 7 8"
"...."

Giờ giải lao cũng đến
"Đi căn tin với tôi" cậu kéo kéo tay anh đi vào căn tin cùng mình
Anh cứ đi theo lực đẩy cậu
"Đi chung không 2 quỷ" cậu nhìn qua hướng Yến với Hảo đang ngồi nói chuyện với Trang
"Đi đi chờ chút tao qua cặp lấy tiền" Hảo đứng dậy phủi phủi quần
"Trang đi chung với bọn tôi luôn này" Yến kéo khiến trang không thể từ chối được
Quãng đường đi từ sân tập vào căn tin, mọi người nói chuyện rôm rả chỉ có anh là vẫn im lặng với khí chất cool boy của mình.

Sau 15 phút chen lấn với các học sinh trong trường, đồ ăn đều có trên tay. Họ quay lại sân ngồi chơi

"Hình như An Quỳnh nó thích ông đúng không Vĩ ?" Trang hỏi với sự tò mò
"Hỏi ai hỏi Vĩ coi như mù" Yến bĩu môi, miệng đang nhai bánh tráng mà vẫn nói
"Ờ" anh lạnh lùng uống chai pepsi
"Ê Yến cho tao tờ giấy" trà sữa chảy từ trong miệng xuống nhỏ giọt trên đất
"Ăn uống như con nít" Trang không im được
"Kệ tao nha" cậu quay qua lườm khiến Trang im luôn
"Có trò hay xem không ?" Anh nói nhỏ đủ để 5 người nghe
"Trò gì ?" Trang hiếu kì nhiếu mày
"Đưa tờ giấy nảy Bình lau miệng đây" anh xoè tay ra lấy tờ giấy từ tay cậu
"Chờ xem" Hảo tò mò, khó hiểu khi anh vừa đi khỏi

"Tới chổ Quỳnh hả ?" Yến há hốc mồm
"Từ từ xem trước cái đã" cậu nhéo tay Yến
"Đm đau" nó nhăn mặt xoa xoa cánh tay

——ở chổ An Quỳnh——
Cô ta đang ngồi nói chuyện, ăn vặt chung với nhóm bạn.
"Vĩ qua kìa" Thu đánh vào vai Quỳnh
"Đâu đâu, thấy rồi" cô ta chỉnh chu lại đầu tóc, vừa thấy anh thì miệng cười tươi có thể khoe hết 32 cái răng.
"Lau miệng đi, đồ ăn dính trên miệng kìa" anh đưa tay cầm tờ giấy
"Ờ...ừm cảm ơn" cô ta ái ngại thẹn thùng nhận lấy tờ giấy từ anh
"Ồooooooo" tiếng la của những đứa trong đám đó khiến mọi người chú ý

—————chổ cậu
Vừa khi anh đưa tờ giấy cho Quỳnh lau miệng
"Ê stop chút mày, tờ giấy đó là tờ giấy lau miệng của tao đúng không ?" Cậu thắc mắc hỏi
"Hình như đúng rồi" Trang gậy đầu lia lịa
"Về kìa về kìa" Hảo nói thầm
"Không ngờ im im mà cho 1 vố đã con mắt dễ sợ" Yến khen hết lời
"Đã cực kì luôn í" Trang cũng tiếp lời
"Mà tự nhiên làm vậy với người ta" câu nói gây mâu thuẫn của cậu khiến 3 đứa con gái ức chế
"Mày ngu quá vậy Bình, Vĩ trả thù giúp mày chuyện lúc sáng đó, đúng không ?" Hảo quay qua nhìn anh
"Ừ" anh cười lộ cái răng khểnh
"Ù ôi, đã vãi" Yến cứ khen nảy giờ

——————————
"Bọn mày không biết hồi sáng Vĩ làm 1 hành động đã mắt đến mức nào đâu" Yến hớn hở cười cừoi
"Khoe thân à ?" Điều duy nhất thiếu máu nói được khi nhắc về trai
"Mày điên, về ôm cái đống hình trai ngủ đi" mập địt nhéo tay thiếu máu
Yến kể tườm tận câu chuyện
.
.
.
"Ù ôi không tin luôn" Huy ngỡ ngàng
"Lạnh lùng mà tung chiêu ghê dữ" Quân tiếp lời
"Nảy mày kể có trả thù chả thủ gì gì đó, kế nghe tiếp mày" mập địt 2 lú lẫn uống ngụm trà trái cây
"Đây nè, khỏi kể tự coi hết video rồi sẽ hiểu" Yến mở điện thoại lên
.
.
.
"Chà chà Bình ngầu dữ men" Quân nựng má cậu
"Chỉ tại chơi với bọn mày cái ngầu của tao bay mất mẹ" khuôn mặt cậu ủ rủ
"Vậy đi về i" mập địt đuổi thẳng thừng
"Thôi nào, trở lại vấn đề. Cách nói chuyện nó ghét vãi" thiếu máu chỉ vào màn hình
"Tao nghe xong ngứa vếu ghê luôn, giọng điệu ra lệnh gai máu" Huy cũng tiếp lời
Cuộc sân si, tạo nghiệp của bọn nó bắt đầu. Cậu nhịn được mấy phút đầu, chịu không nổi nên nhập cuộc
"Má con đó phải để tao dạy"
"Hẹn nhau đập cho nó khỏi thấy đường về"
"Hạ bệ nó xuống tận đáy xã hội"
"Vùi dập nó không thương tiếc"
"Nghiệp quá bọn mày"
"Niềm vui của việc tạo nghiệp mày biết nó to hơn việc nghiệp quật lại đấy"
Ngồi luyên thuyên cả buổi cũng 8 giờ 30.

"Về mau ba má chờ" mập địt chở thiếu máu chạy trước
"Bai bai, về cẩn thận" mập địt 2 đi cùng đường về với Quân và Huy
"Về thôi" cậu nói Yến ngồi sau xe Hảo

"Bye, về cẩn thận" tới nhà cậu tạm biệt 2 đứa nó rồi dắt xe vào
Cậu đi qua phòng trọ anh, lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc đứng trước cửa phòng
"Qua đây làm gì ?" Quỳnh hỏi khi thấy cậu đang đi tới
"Của nhà tao thì tao qua ai cấm, câu nói đó phải để tao hỏi thì nghe nó hợp hơn" cậu bĩu môi
"Tao qua lấy đồ của tao" câu nói đầy hiểu lầm
*what ? Đồ nó sao trong phòng anh ta* cậu khó hiểu trong đầu

*mở cửa* vừa mở cửa ra anh thấy cậu
"Trên tay cầm gì vậy ?" Anh hỏi nhưng không biết là hỏi ai
"Tay Quỳnh......" bị chặn họng, Quỳnh tỏ thái độ kể cả ngay trước mặt anh
"Trà trái cây đem qua cho nè" cậu giơ lên khoe anh, đưa qua mặt Quỳnh khiến máu cô như dồn hết lên não
"Cầm về thích sửa gì sửa, tôi không rãnh" anh đưa tập hồ sơ cho Quỳnh cách thô bạo, vô tình
"Có vào không tôi để cửa ?" Lại câu hỏi chẳng biết ai nên trả lời
"À không....."
"Có chứ, vào chơi chút rồi về" cậu tiếp tục chặn họng Quỳnh, khiến cô như tức điên
"Nhớ đóng cửa dùm" anh nói rồi bước vào trong nghịch điện thoại
"Làm ơn tránh ra cho đóng cửa" cậu có ý xua đuổi tà ma
"Đợi đó" Quỳnh dậm chân dậm cẳng bỏ đi

"Sao anh cứ lạnh lùng quá vậy ?" Cậu thắc mắc hỏi
"Cậu thật sự muốn biết ?" Anh tiến lại gần chiếc ghế cậu đang ngồi
"Nè nha không giở trò bậy bạ với tôi nha" nét mặt lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt cậu khi anh cứ tiến lại gần mình
"Có đấy" anh đưa mặt mình sát vào mặt cậu, khoảng cách chỉ còn mấy cm nữa là môi có thể chạm nhau
"Tôi về lát ngủ ngon" cậu chuồng lẹ trước khi để anh thấy bộ mặt quá đỏ hơn trái cà chua
Anh đứng ngay cửa cười ngây cho cái bộ dạng xấu hộ của cậu

—————————

—————————

Định mệnh cho cậu gặp anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ