Chap 4

162 9 0
                                    

......
.................
.............................
Sau 20 phút cuộc đời cậu cùng anh dọn xong căn phòng. Cậu ngồi tạm bợ trên chiếc ghế bàn học gần cửa sổ, anh tiến tới áp ly nước lạnh vào má cậu. Theo phản xạ tự nhiên cậy giật mình
"Tôi phá suy nghĩ cậu à ?"
"À ....dạ không"
Anh liền ngồi trên bàn học, anh nhìn cậu, cậu bất giác đưa mắt lên đụng trúng ánh nhìn của anh

——— 5 phút look nhau ———
"Mặt tôi dính gì hay sao mà cậu nhìn dữ vậy ?" Anh nói rồi cười.
"Ờ" cậu lạnh lùng đáp (gồng dữ lắm đó)
"Nếu có thì cậu lấy tay chùi sạch vết bẩn đấy cho tôi đi" anh đưa mặt sát tới cậu.
Cậu đơ người *tình huống gì đây trời* cậu làm mặt hầm hầm đưa tay quánh mặt anh (nựng yêu ) "dính cái đầu anh đấy"
Anh đặt ly nước xuống bàn "sau này cứ kêu tôi bằng tên đi dù sao cũng bằng tuổi nhau"
Cậu ho sặc sụa, nước đổ lên áo.
"Bằng tuổi á ? Chưa kêu anh bằng ông nội là may mắn rồi đấy"
Anh lấy tay kí đầu cậu một cái "hiếm gặp được ai cỡ tuổi này mà đẹp trai như tôi đâu đấy, nếu cậu không thích xưng hô tên thì cứ kêu anh như thường đi và tôi sẽ kêu cậu bằng em"
Cậu nhéo đùi anh
"Á đau, cậu điên à"
"Anh mới điên đấy"
Nói rồi cậu đứng dậy mang dép đi về nhà.

—————————————
"Ố" cậu la lớn
Đám bạn đang đứng trước nhà cậu quay lại. Con mập địt chạy tới ôm cậu
"Dạo này mày ốm ghê"
Thằng Huy đi tới nựng má cậu "nhưng đẹp trai lên rồi này"
Đứng luyên thuyên cả buổi trước cổng, bỗng con mập địt 2 lên tiếng
"Ụa bộ mày không tính cho bọn tao vào nhà hả ?"
Cậu cười ngượng ngạo, lấy tay gãi gãi sau gáy "tao quên nãy giờ không để ý ahihi"

Cậu vừa mở được cửa bọn nó nhào vào nhà như giặc tị nạn.
Cậu lắc đầu* uầy tại sao mình lại có cái đám này là bạn được chứ, cũng bốn năm rồi chứ đâu ít*
"Bọn mày uống gì để tao đi lấy ?" Cậu mở miệng hỏi khi thấy chúng nó nằm dài trên chiếc sô pha.
"Còn gì thì mày cứ đem ra bọn tao dễ nuôi lắm ahihi" con mập địt số 2 lên tiếng.

Đồ ăn vặt bày lên cả một bàn, oshi được đám bạn cậu đem qua, nước trái cây, nước ngọt nhà cậu.
"Trường bọn mày chừng nào nhập học ?" Thằng Quân mở lời khi đang cầm ly nước trên tay.
"Không biết" cả đám đồng thanh.

*ting...ting...ting* cuộc đùa giỡn bỗng dừng lại khi có tiếng chuông.
"Ra mở cửa đi mập" cậu mở miệng khi trong mồm đầy bánh.
"Tại sao phải là tao, mày là chủ nhà cơ mà -.-" mập địt cãi lại.
Cậu uống miếng nước để nuốt trôi đi phần bánh trong miệng, đi tới mở cửa.
"Ai đấy ?" Câu cửa miệng mỗi lần mở cửa cho người lạ.
"Là tôi, lúc sáng cậu có để quên điện thoại bên trọ tôi" giọng anh vang từ bên ngoài.
Cậu đứng khựng, bất ngờ *thôi chết, điện thoại để sáng giờ bên đó không biết anh ta có mở phá lung tung gì không đây, haiz cái mật khẩu chưa đặt*
"Bọn tao đi nấu cơm, trưa nay tá túc nhà mày vậy" con mập địt 2 lên tiếng.
"Ờ, riết rồi nhà tao như cái hội từ thiện cho chúng mày vậy-.-"
Cậu mở cửa nhận điện thoại từ tay anh. Anh quay đi đồ đã trả xong, cậu níu áo anh lại
"Anh đã ăn cơm chưa, nếu không ngại thì ở lại đây ăn chung với bọn tôi luôn cho vui."
Anh nhìn vào nhà thấy đám bạn cậu loay hoay trong bếp
"Ừm cũng được, cám ơn cậu trước"
Vừa thấy của ngon vật lạ con thiếu máu chạy lại kéo cậu vào bếp
"Đó là ai vậy, nhìn ngon lành cành đào ghê luôn đấy mày"
Vừa dứt lời, con thiếu máu dính cái vả thần chưởng của con mập địt 2.
"Con người chớ không phải đồ ăn" cậu mở miệng khẳng định.

Anh tiến vào bếp và nói
"Mọi người nấu gì thơm thế, tôi có thể giúp một tay không ?"
" ờm không cần đâu, cậu cứ ra bàn ngồi chờ là được rồi" lời nói ga lăng của thằng Quân.

Cậu cùng Huy và Quân nấu bữa trưa chỉ có hai con mập địt với con thiếu máu nó hám trai nên cứ giữ chân anh tại bàn không cho vào bếp.

Những món ăn từ từ được đưa lên bàn, anh xếp chén, đũa ra cho mọi người.
Bữa cơm rộn rã tiếng cười đùa vang khắp cả phòng bếp. Và nó cũng kết thúc nhanh chóng khi thức ăn trên bàn đã sạch.

Anh nhìn đồng hồ "xin lỗi mọi người tôi phải đi rồi, vì có chuyện đột xuất. Cũng cám ơn mọi người vì bữa cơm, hom khác tôi sẽ mời lại"
Anh chào tạm biệt mọi người rồi ra khỏi nhà 1 cách gấp gáp.

Cùng nhau rửa chén và kéo nhau lên phòng cậu ngủ.
Đến chiều rồi nhà ai nấy về, mọi người chia tay nhau hẹn hôm khác lại quậy.
_________
_______________
_____________________

Định mệnh cho cậu gặp anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ