Chap 26

92 4 0
                                    

====
======
=========
Những ngày học tiếp theo diễn ra nhưng thiếu sự hiện diện của An Quỳnh.

Sỉ số lớp vẫn báo cáo vắng 1 nhưng cũng chẳng ai để ý lắm.

"Ê dạo này nó chết đâu rồi" Hảo vừa nhai bánh vừa thắc mắc hỏi
"Ai biết, Chúa còn không biết nữa nói chi tao" cậu vừa ghi bài vừa nói
"Ê cô vào kìa, mày ăn cho mau lên đĩ" Yến hối hả chửi bới

"Cả lớp đứng" giọng anh hô to
"À kể từ hôm nay Vĩ cứ báo cáo là lớp đủ cho cô" câu nói của cô khiến mọi người thắc mắc
"Vậy lớp phó đâu rồi cô" Văn Anh lên tiếng
"Bạn ấy đã chuyển trường, à trước khi đi có gửi cái này cho em nè Bình, lên nhận đi" cô cầm bức thư để lên bàn
"Quỳnh có gửi lời xin lỗi cả lớp, mong cả lớp bỏ qua lỗi lầm của em ấy"
"Sao mà bỏ...."
"Mày bớt nói lại được không ?" Yến bịt miệng Hảo lại
"Chúng ta bắt đầu tiết học" cô đập bàn ra hiệu ổn định lớp
2 tiết học cứ trôi theo tiếng giảng của giáo viên, gió nhè nhẹ ghé thăm từng lớp học. Tiếng lá cây rì rào đung đưa theo chiều gió, khung cảnh khiến ta cảm nhận được sự mát dịu của những ngày cuối thu.

*reng* *reng*
"Chúng ta dừng ở đây" cô nói rồi thu dọn giáo án bước ra khỏi lớp
"Ê trong đó có gì dị mày ?" Yến tò mò hỏi
"Tao cũng không biết, để mở ra xem thử" cậu mở bao thư, bên trong là 1 tờ giấy

Quỳnh xin lỗi vì những hành động ngu dốt đã gây ra cho Bình và mọi người, trong bao thư có 1 chiếc vòng tay Bình hãy mang nó vào coi như là tha thứ cho Quỳnh
Kí tên
An Quỳnh

"Chu choa coi bộ con này biết điều hơn rồi nè" Hảo cười cười

"Cái vòng đẹp dữ mạy" Yến há hốc mồm vì độ lấp lánh của nó

"Đưa đây tao gài lại cho" Hảo kéo tay cậu, móc khoá chiếc vòng lại

Vừa gài khoá xong chiếc vòng tự nhiên thắt chặc lại, nó riết chặt đến nỗi tay cậu tê liệt

"Aaaaa...gỡ ra giúp tao" cậu nhăn mặt giật chiếc vòng khỏi tay nhưng nó riết quá chặt

"Máu máu máu" Yến hoảng hồn chạy đi kiếm phòng kho để lấy kiềm

"Aaaaaa....đau quá" cậu la hét trong vô vọng, Hảo dùng lực bức chiếc vòng ra khỏi tay cậu nhưng không được

Mọi người trong lớp bắt đầu đổ dồn về phía bàn cậu, từng người giúp 1 tay nhưng không ai có thể tháo được chiếc vòng.

"Tránh ra" anh la lớn, nét mặt có phần tức giận, tay cầm kiềm đi tới, theo sau là Yến.

Anh bấm bể chiếc khoá nhưng chiếc vòng vẫn chứ chặt cứng.

"Tay sắp đứt rồi aaaaaa" cậu la hét kèm với những giọt nước mắt, máu cứ chảy và chảy. Những giọt máu nhỏ lên mặt bàn rồi lại xuống nền nhà.

"Đưa đây tao gỡ cho" Văn Anh lớn giọng, cầm lấy cây kiềm từ tay anh
*bụp* tiếng vụn vỡ của thuỷ tinh, chúng văn ra, chiếc vòng rớt khỏi tay cậu cũng là lúc cậu ngất liệm đi.

——————-
"Sao rồi ?" Hảo nhẹ giọng hỏi han khi cậu vừa mở mắt

"Mày bị mất máu với lại chưa ăn sáng nên ngất đi" Yến cũng mở miệng nói rõ tình hình cho cậu biết
"Tao đang còn ở trường a" cậu thắc mắc, tay dụi dụi vào mắt

Định mệnh cho cậu gặp anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ