Chap 33

98 3 0
                                    

====
=======
============
"Trường chúng ta năm nay không tổ chức sơ kết nên chỉ có phát thưởng trong lớp" chủ nhiệm nói khi vừa đặt túi xách xuống bàn cùng với chồng vở phát thưởng

"Tao chắc là tao đếu có rồi" Hảo cười cười nói
"Ê mày có thể nào bớt hồn cmn nhiên lại được
không ?" Yến lên tiếng trách móc nó
"Ui kệ bà nó đi" cậu kéo kéo tay Yến
"Mày được lắm" Hảo ra vẻ hờn dỗi

Tiết này là tiết sinh hoạt nên bọn nó đổi chổ lộn xộn cho nhau. Yến với Hảo cũng nhảy qua bên bàn cậu tá túc.

"Lớp ta có 3 bạn học sinh giỏi và 15 học sinh khá" giọng cô nhẹ nhàng nhưng khiến cả lớp hồi hộp theo từng chữ nhẹ nhàng thốt ra từ miệng cô
"Vậy cô đọc top 3 trước nha"
"Tao không mong đợi lắm" bạn nam bàn đầu

"Hê hê tao chắc tao trung bình cmnr" bạn nữ bàn 3
"Hời ợi" Yến thở dài

"Thở cái não mày, nghe mà mệt theo" Cậu đánh mạnh lên tay Yến

"Đau đm" Yến tỏ vẻ giận dỗi xoa xoa tay

"2 mày im bớt coi" Hảo lên tiếng trách móc

"Về 3 là Đỗ Thái Vinh" vừa được cô hô tên Vinh đi từ dưới bàn lên bục giảng 1 cách tự tin ưỡn ngực

"Top 2 của lớp chúng ta là 2 bạn ngồi chung bàn nha" câu nói tăng thêm phần hồi hộp của cô khiến chúng nó xoay qua xoay lại

"Lớp trưởng lớp chúng ta đạt hạng nhất theo sau đó là Bình" câu nói cô vừa kết thúc là tiếng vỗ tay của cả lớp vang lên

"Đã đẹp còn giỏi chơi gì kì vậy ?" Yến ngồi càm ràm

"Kệ vợ chồng người ta đi" Hảo nói xong thở dài, nó chồm người qua đánh vào mông cậu một cái
"Aaaa bà cha mày" cậu xoay qua lườm nó rồi đi lên bục theo anh
"Chơi biến thái vậy mày, Vĩ mà thấy là mày cùi tay nhen con" Yến cảnh báo Hảo, 2 nó gục xuống bàn mà cười hí hửng

"Giỏi dữ" Vinh mở miệng khi cậu vừa đứng cạnh bên
"Do may mắn thôi à" cậu cười cười nói lấy tay gãi gãi sau gáy

"Chúc mừng 3 đứa" cô nói khi vừa phát thưởng xong "vỗ tay lớn lên nào các em" vừa dứt câu chúng nó vỗ mạnh hơn như dằn mặt nhau

"Cô kết mấy đứa rồi nha" cô chỉ chỉ cười cười

"Cô đọc tên học sinh khá tới ai thì bước lên nha Kim Hoa, Bảo Yến,...."

Kết thúc buổi phát thưởng tại lớp, cả lớp đồng loạt chào chủ nhiệm rồi lũ lượt kéo nhau ra về.

"Giỏi he" Yến đi tới đánh vào sau gáy cậu

"Đau, con điên" cậu làm mặt quạo

"Còn 1 tuần nữa là noel rồi đấy, có tính đi đâu chơi không ?" Yến hỏi tiếp khi cả ba vừa bước ra khỏi lớp

"Đi ăn hoặc đi đâu có chẳng hạn" Hảo góp ý
"Tao sao cũng được, có gì mai hẹn nhau ở quán nước rồi tính"

Hai đứa nó gật đầu trước ý kiến của cậu
"Về thôi" anh đi đến vỗ vai cậu

"Ừm bye bye 2 mày" cậu chào tạm biệt Hảo với Yến rồi nhanh chóng theo anh ra nhà xe

Hôm nay trời trong xanh, nắng không gắt lắm vì đang là mùa đông. Từng đợt gió lạnh ùa vào chiếc xe của 2 người con trai trên đường đi học về. Hàng cây bên đường đã bắt đầu trơ trụi khi những chiếc lá cuối cùng rơi xuống mặt đường.

—————
"Aaaaaaaaaa" tiếng la thất thanh của cậu phát ra
Anh bất giác quay lại, ngước lên vừa nhìn thấy cậu từ trên cao ngã xuống. Anh liền thả hết mớ đồ trang trí trên tay, trong tít tắt đã bế được cậu vào lòng.

"Ch..ết chưa ?" Tay cậu run run, miệng nói lắp bắp

"Sắp rồi" anh mỉm cười nhẹ cho câu hỏi ngu ngốc của cậu

"Hihi cám ơn" cậu nhảy xuống khỏi vòng tay anh, hai tay liền véo má anh cho nó bành ra

Mặt anh liền đổi sắc, cậu thả tay ra rồi cười cười chạy nhanh vào bếp

"Nghỉ chút đi, cũng gần xong rồi" cậu từ trong bếp đi ra trên tay bưng đĩa hoa quả

"Trang trí gì nhiều thế, giáng sinh thôi chứ phải tết đâu" anh nhíu mày

"Thấy gì không ?" Cậu đưa tay chỉ lên bàn thờ bằng thuỷ tinh bắt sáng được đặt chính diện phòng khách

"Ờ rồi, tôi sai" anh im bặt ngồi nhai nhai miếng lê

———nửa tiếng trước———
*ting ting ting* anh đứng ngoài cổng bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở. Vừa đưa tay xô nhẹ chiếc cổng đẩy vào trong.
"Uizzzzzzz" cậu trượt té với những sợi dây kim tuyến cũ nằm dưới sàn nhà
Anh liền bật cười, cậu hớt ha hớt hải khi thấy sự hiện diện của anh

"Cười gì mà cười" mặt cậu ửng đỏ "qua đây làm gì ?" Cậu ngồi dọn dẹp mớ dây kim tuyến cũ cho vào bịch để đỡ lộn xộn

"Cho tôi mượn cây búa về đóng đinh cái bàn" anh đứng dựa cửa

"Đó tìm ở trong cái hộp gần dưới chân anh í" cậu chỉ chỉ tay về phía chổ anh

"Tôi về đây" trên tay anh cầm chiếc búa vừa ra khỏi cửa lại nghe tiếng rầm, xoay người lại nhìn vào trong thì cậu nằm như con ếch ở giữa nhà

"Thôi để tôi ở lại giúp" anh bỏ chiếc búa xuống đi đến chổ cậu dọn dẹp đống hỗn độn đấy

———trở về thực tại———
Xơi hết đĩa trái cây, 2 người lại bắt tay tiếp tục công việc trang trí căn nhà tràn ngập không khí giáng sinh

"Xong rồiiiiiii" cậu kéo dài phấn khởi "ngồi đó đợi tôi 1 xíu, từ từ về" nói rồi cậu lại cặm cụi làm cái gì đó

Anh có lên tiếng hỏi mấy lần nhưng cậu bảo im, thế là anh nín luôn không thèm hỏi nữa

"Tén ten" cậu giơ chiếc vòng nguyệt quế vừa mới làm xong đến trước mặt anh "tặng nè, quà giáng sinh" cậu cười tươi như ánh mặt trời, nụ cười ấy dường như có thể khiến đối phương tan chảy

Anh ngây người 1 lúc rồi lấy chiếc vòng trên tay cậu "cảm ơn, tôi về đây"

"Bye bye, giáng sinh đi chơi nhá" cậu trong nhà nói vọng ra

"Ừ"

____________

__________

Định mệnh cho cậu gặp anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ