===
======
==========
Những ngày tiếp theo cậu cứ cắm đầu vào đống bài thuộc lòng mà học.Cứ ngày nay thi môn gì xong về nhà ăn cơm ngủ nghỉ được 2 3 tiếng thì lại lôi sách vở ra học để mai còn thi tiếp. Sáng đi thi tối học bài, sáng đi thi tối học bài cứ thế lặp đi lặp lại 1 tuần gian nan.
"Hey thi xong rồi, đi chơi đi mày" Hảo đi đến chổ cậu đang đứng chờ anh dắt xe
"Đừng hỏi tao, hỏi người dắt xe đấy" nói rồi cậu chỉ tay khi thấy anh từ trong nhà xe đi ra
"Ờ mà trường thiếu máu với mập địt còn thi ngày mai nữa, hay để mai đi luôn" cậu nói khi máu làm biếng cũng nổi lên
"Ời cũng được vậy giờ về ha" Yến chạy vào lấy xe
"Ok bai, tao đi trước" cậu tạm biệt 2 đứa nó rồi leo lên xe
Hàng cây 2 bên đường bắt đầu rụng lá, mỗi khi gió nhẹ lướt qua cũng đủ khiến những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường.
"Gần noel rồi đấy" cậu ngồi sau dụi mặt vào lưng anh
"Ờ thì sao"
"Cạn lời" cậu khá hụt hẫn trước câu trả lời của anh
Cậu cũng định nói cho anh biết sắp tới là sinh nhật mình nhưng mất hứng với anh rồi.Cả đoạn đường còn lại 2 người không nói với nhau 1 câu nào. Cậu cứ dụi mặt vào lưng anh mà hít hương thơm từ cơ thể anh.
*ủa sao nay đường về nha xa dữ, đi nảy giờ chưa tới* cậu nghĩ thầm trong lòng khi mắt cứ nhắm còn mặt cứ tựa lưng anh
"Ê chở tôi đi đâu vậy ?" Cậu hoảng hồn mở mắt ra thấy con đường không phải là đường về nhà
"Đi đi rồi biết" anh nhẹ giọng như trấn an cậu
"Cấm chở tôi đi bán nha, ba mẹ tôi biết được là anh tiêu đời" cậu hăm he doạ anh
"Ờ"
Anh chở cậu ra cảng
"Ra đây làm gì ?" Cậu từ từ tháo mũ bảo hiểm
"Thư giãn sau khi thi" anh nói rồi nắm tay cậu dắt đi lên ngọn hải đăng
Đứng từ trên đây, ta có thể nhìn hết toàn cảnh biển của thành phố. Nước biển trong xanh phản chiếu bầu trời dứoi ánh nắng chói chang. Gió mang thoe hương vị biển mằn mặn vào đất liền."Ua oa mát ghê luôn cơ mà hơi lạnh" cậu lớn tiếng khi gió cứ tạt tạt vào mặt
"Làm sao anh biết chổ này hay vậy ?" Cậu tựa lưng vào thành lang cang, nghiêng đầu hỏi anh
"Ngọn hải đăng này ai mà không biết"
"Ầu, mù địa lý cmn rồi" cậu bĩu môi quay mặt về hướng gió
"Ê Bình" anh kéo kéo tay áo cậu
"Hửm, có chuyện gì à ?"
"Hôn tôi 1 cái" lại là 1 lời đề nghị đầy ức chế của anh dành cho cậu
"Ể sao cứ đòi tôi hôn anh miết vậy, kiếm bồ đi mà kêu nó hôn cho đỡ thèm" cậu đi vòng ra sau ngọn hải đăng
"Vậy hôn không ?" Anh xoè tay ra, trên tay có con thằn lằn không biết lượm ở đâu ra
"Ê nè nè không chơi vậy nháaaaaaaaa" cậu hét lớn khi anh cứ cố tình đưa nó thẳng mặt cậu
"Vậy hôn Vĩ đi rồi Vĩ ném nó đi, không là...." anh đưa nó lại gần cậu hơn nữa
"Hơ hơ má ơi mẹ ơi tía ơi ba ơi cứu con huhu" cậu la om xòm, tiếng la vang vọng cả vùng trời
"Thằn lằn ở sau lưng kìa" anh hù doạ cậu khi lưng cậu dựa hẳn vào bức tường
"Aaaaaaa" cậu nhảy thẳng lên người anh, ôm anh chặt cứng không thể nào gỡ ra được. Cũng lúc đó chuỵ thằn lằn trong tay anh chạy mất
"Thả ra" anh gỡ 2 tay cậu
"Không ra, có thằn lằn kìa" cậu dụi dụi mặt vào hõm cổ anh
*ui chu choa thơm dữ bây ơi* cậu hít mùi hương từ cơ thể anh
"Nó chạy mất rồi" câu nói của anh như trấn an tâm hồn be bé xinh xinh của cậu
Cậu thả 2 chân xuống đất, tay từ từ gỡ khỏi người anh.
"What, cổ..cổ....cổ anh bị chảy máu" cậu chỉ tay lên chiếc cổ vừa bị chính tay mình cào xong
"Thiệt hại tổn thất tinh thần thể xác tâm hồn, đền đi" anh làm vẻ mặt hờn dỗi
"Hay để lát về tôi thoa thuốc cho anh, thuốc này hay lắm thoa vào là hết liền" công cuộc quảng cáo sản phẩm của cậu bắt đầu, vừa nói vừa biểu cảm hối lỗi
"Có 1 loại thuốc chữa nhanh hơn ngay bây giờ"
"Đâu ?"
"Là đây này" anh chỉ vào môi mình, cười nhếch mép khoe lén chiếc răng khểnh duyên cực kì
"Thôi không hôn hít gì nữa" cậu xua xua tay
"Cái này cậu đền làm sao ?" Anh lấy tay quẹt lên cổ
"Thì tôi nói tôi thoa thuốc cho mà không..." chưa nói hết câu đã bị anh chặn họng
"Thằn lằn nè, có hôn không ?" Lại là chuỵ thằn lằn lúc nảy, ở đâu cứ chui ra và an phận trên tay anh
"Giỡn kì quá à huhu" cậu mếu máo như 1 đứa trẻ bị giật mất kẹo
"Vậy hôn Vĩ đi" anh thản nhiên nói nhưng không quên động tác tay lại gần mặt cậu hơn, lúc đấy cậu dường như được cận cảnh full HD khuôn mặt xinh tươi của chuỵ thằn lằn
"Hôn là được chứ gì, người gì đâu tánh kì" cậu ấm ứcCậu nhón chân lên, đặt nụ hôn nhẹ lên môi anh. 2 đôi môi mền chạm nhẹ vào nhau, khung cảnh xung quanh như dừng chuyển động. Từ xa chỉ có thể nhìn thấy bóng của 2 cậu con trai đang đắm chìm trong nụ hôn nhẹ nhàng.
Anh có phần luyến tiếc khi môi cậu rời đi. Tiếc vì chưa được khám phá bên trong khoang miệng cậu, tiếc vì chưa thể biến cậu là của riêng mình.
"Về thôi" anh dắt tay cậu xuống lầu ra dắt xe về
Cậu thì cứ cảm thấy ngượng ngùng sau mỗi lần hôn anh. Cậu cứ ngó tới ngó lụi xem có ai vừa thấy cảnh hôn đầy lãng mạn nhưng không kém phần xấu hổ của cậu.
Vừa về đến nhà, anh vào trọ cất xe rồi lấy ít đồ lên xe buýt về nhà sau 1 tuần thi cử gian nan. Còn cậu thì leo lên giường nằm ịch xuống ngủ 1 giấc dài đến tận tối.
———————
————————
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh cho cậu gặp anh
RomanceTác giả: Thơm An Pha Design bìa: Thơm An Pha Thể loại: Đam mỹ Mô tả: Sự trùng hợp của định mệnh