Chap 9

121 4 0
                                    

====
=======
===========
Tiếng chim hót chào ánh bình minh. Xe chạy qua cây cầu, nước chảy nhè nhẹ theo từng đợt gió rừng. Ánh nắng chíu sáng.

Tới nơi cũng đã 7h15
Xe dừng chân trước 1 cánh cổng lớn. Chiếc cổng được mạ đồng óng ánh dưới ánh nắng. Chi tiết trên cánh cổng nhìn thôi cũng đủ biết giá trị của nó ra sao.

Cậu vừa định đưa tay lên mở khoá cổng thì đột ngột *két* cánh cổng chợt tự động mở ra
"Uizzz nhà ma hả thằng khỉ" Huy giật thót nhảy ra sau lưng Quân
"Khùng" cậu quay lại lườm Huy, một ánh mắt thiêu đốt đối phương

Cả bọn từ từ tiến vào bên trong, đường đi nằm giữa 2 bên hàng cây xanh trong khu vườn rộng thênh thang. Gió nhẹ lướt qua, mùi thơm của các loài hoa thoang thoảng xung quanh.

Trước mặt mọi người bây giờ là 1 căn nhà khá rộng được thiết kế sau đài phun nước.
"Wowwwwwww" con mập địt 2 há hốc mồm
"Nhà mày thiệt á hả ?" Con thiếu máu lên tiếng trước sự bất ngờ này
"Lâu rồi tao cũng không đến đây, mọi thứ vẫn như cũ nhỉ" cậu cười

Từ trong nhà lấp ló bóng 2 người đàn ông đi ra. Họ đứng trước cửa nhà cùng 1 chú chó husky
"Ô....ông ngoại, bác quản gia" cậu chạy tới nhào vào lòng ông
"Lâu rồi không gặp, nhớ ông quá trời luôn" cậu nhõng nhẽo bên ông, ông đưa tay xoa xoa 2 má cậu
"Cháu lớn quá nhỉ" bác quản gia xoa đầu cậu, nở 1 nụ cười hiền từ
"Cháu tưởng ông sẽ ở bên đó với dì luôn chứ"
"Ông chỉ về đây 1 tuần rồi đi lại thôi, không có ở luôn" ông cười, nếp nhăn trên khuôn mặt khá nhiều
"Uầy, không phải bác đang điều hành công ty nhỏ cho ba con ở tỉnh lận cận a, sao bác cũng ở đây ?" Cậu quay qua khó hiểu nhìn bác quản gia
"Mẹ con có gọi cho ta nói hôm nay con sẽ đến chơi không yên tâm lắm nên nhờ ta về, sẵn ta chăm sóc cho ông trong thời gian ở đây" bác giải thích rõ ràng, giọng trầm ấm

Không khí có phần ngượng ngùng hơn khi đám bạn cậu như những bức tượng
"À quên giới thiệu với 2 người, đây là bạn con, tụi con về đây chơi" cậu cười cười
"Chúng cháu chào ông" cả bọn đồng thanh nghiêm túc
"Rồi rồi, vào vào bên trong thôi mấy đứa" ông ngoại cười hiền lành

Bên trong nhà hoàn toàn bằng gỗ, gỗ được áp sát vào tường nhà. Những món đồ nội thất được kết hợp tinh tế giữa pha lê với gỗ nhìn rất sang trọng và lạ mắt.
Cả bọn trố mắt nhìn tham quan xung quanh, không tin là mình có 1 đứa bạn gia thế khủng cực.

"Mấy đứa lại đây ngồi, cứ tự nhiên" ông cậu vẫy tay
"Để bác đi lấy trà với bánh ngọt" bác quản gia nói rồi đi vào trong

"Sao rồi, đã đi học ở trường chưa ?" Ông nhìn từng đứa
"Dạ rồi, mà nó chán lắm ông ơi, mỗi đứa 1 trường nên chán lắm luôn" con mập địt mở lời sau những giây phút ngỡ ngàng
"Trong khi bọn cháu mệt mỏi với trường mới thì nó ở nhà phè phởn đấy ông" con thiếu máu chỉ thẳng mặt cậu
"Công bằng ở đâu" thằng Quân bĩu môi
"Thôi thôi mấy đứa" ông cười lớn khi thấy độ trẻ con của những đứa lớp 10
"Chuyện của cháu ông đã nghe qua, ông chả hiểu cháu ăn học kiểu gì" ông lắc đầu, nhâm nhi tách trà

Cuộc nói chuyện bỗng dừng lại bởi tiếng *ộp* của con mập địt 2. Tiếng bụng kêu mà cứ tưởng tiếng sấm trời. Mặt nó ửng đỏ ngại ngùng
"Sáng giờ các cháu chưa ăn gì ư, hay để ta kêu người nấu" ông cười lớn với tình huống lúc này
"Dạ thôi không cần đâu ông, bọn cháu đi chợ ăn được rồi" cậu lên tiếng
"Cháu còn nhớ đường chứ ?" Bác quản gia hỏi khi đi từ trong bếp ra
"Dạ nhớ chứ, thôi bọn cháu đi chớ để nó lại kêu lên thì khổ cả đám" cậu chọc nghẹo con mập địt 2. Cả bọn được 1 phen cười lớn

Định mệnh cho cậu gặp anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ