Chap 7

131 7 0
                                    

=====
========
============
Đầu thối hắc ám

Cho tôi mượn xe cậu đi mua đồ dùng học tập
Cậu bĩu môi khi thấy tin nhắn với kiểu ra lệnh của anh

Tự qua mà lấy từ khi quen biết anh cậu trở nên đanh đá hơn, lột bỏ vỏ bọc hiền lành

Thôi đi chung với tôi đi, cho cậu 5 phút thay đồ. Tôi đợi trước cổng  vừa gửi tin nhắn xong, anh lấy đại chiếc thun đen mặc vào rồi rời khỏi phòng (ở nhà không có mặc áo chỉ mặc quần thôi )
Nhận được tin nhắn cậu cấp tốc đi thay đồ *mặc bộ nào cho hợp đây ta, sao tùm lum vậy nè* cậu loay hoay cả buổi mới chọn được một bộ khoác lên người.

*chạy ra khỏi nhà* thở hồng hộc
"Trễ 5 phút" anh lạnh lùng mở miệng
"Có 5 phút mà tính toán la làng" cậu bĩu môi đáp lại

2 người lên xe đến tiệm sách. Anh chở cậu trên chiếc cub cũ kĩ, xe băng qua con đường nhỏ nơi góc phố. Tiến thẳng ra đường lớn. Gió mát se se đôi mắt cậu, cậu mơ hồ mặt dựa vào lưng anh lim dim mà nhắm mắt.

*rít* tiếng thắng xe điếng tai
Cậu giật mình tỉnh dậy "tới rồi hả ?" Dụi dụi 2 mắt, ngáp ngắn ngáp dài
"Ngủ như con lợn chờ mổ" anh lạnh lùng bước xuống xe
"Kệ tôi, nhiều chuyện thấy sợ"

Bước vào tiệm sách, vẫn hào quang anh chíu sáng khắp nơi. Cậu cũng có nhưng không bằng anh bởi nét đẹp nhẹ nhàng, xem lẫn sự hiền lành, ngây thơ không phải gu của những cô nàng trong tiệm sách này. Anh và cậu đi đến đâu ánh nhìn đều đổ dồn đến đấy.

Cậu khèo khèo vai anh "ê sao bọn họ cứ nhìn tôi và anh, mặt tôi có dính gì à ?"
Anh bĩu môi nhìn cậu "ờ nếu có thì trong mắt cậu dính tôi đấy"
Cậu đơ người, mặt đỏ ửng lên hoang mang không biết anh nghĩ gì mà lại nói vậy.

"Ê có đi không vậy ?" Anh hỏi khi 2 người cách cả một đoạn xa
"Ờ chờ chút" cậu trở về lại thực tại bởi tiếng nói của anh, lật đật chạy theo anh.

Nửa tiếng đồng hồ loay hoay trong tiệm sách
"Đói quá" miệng nói bụng *ộp* còn kêu, cậu xấu hổ lấy quyển sách che mặt lại
"Ăn gì tôi dẫn đi" anh treo bịch đồ lên xe, đội mũ bảo hiểm

Anh lái xe theo sự chỉ dẫn đường của cậu đến một quán bình dân
"Lấy tôi 1 phần cơm rang ớt xanh+trứng xào, với 1 chai pepsi" nhanh gọn lẹ anh đã gọi xong món ăn của mình
"Chị ơi, lấy em cái này, cái này, rồi cái này nữa và thêm 1 chai lemon" cậu lật menu chỉ tới chỉ lui
"Hai cậu nhìn đẹp đôi thật" chị phục vụ vừa nói vừa cười, chạy đi vào trong
"Hả ?" Cậu ngơ ngác
Anh nhếch mép cười gian xảo
"Cậu ăn gì mà nhiều thế riết rồi mập thù lù như con lợn" anh nói với giọng điệu khinh bĩ
"Kệ tôi, tôi mập chứ anh có mập đâu mà anh nhiều chuyện" cậu bĩu môi

"Chúc 2 cậu hạnh phúc và dùng bữa ngon miệng" chị phục vụ cười cười rồi đi vào trong
Trên đầu cậu hiện nhiều dấu chẩm hỏi hơn nữa
"Anh thấy chị ta không, tưởng tôi với anh yêu nhau kìa" cậu nhăn mặt khó hiểu
"Tôi thấy bình thường" anh xúc từng muỗng cơm cho vào trong miệng
"Sao mà bình thường được, lỡ may người ta tưởng tôi có bồ rồi không yêu, tôi ế chổng mông" cậu vừa ăn vừa nói
"Mệt quá, cậu ế tôi lấy về tôi nuôi, được chưa. Giờ có ăn không ?" Anh gằn giọng lườm cậu
"Ờ...thì ăn" cậu cảm xúc lẫn lộn

———————————
Ngày khai giảng cho năm học mới đã đến
Cậu trong phòng nhìn ra cửa sổ. Học sinh lần lượt đến trường mừng 1 năm học mới lại mở ra.
"Haizz...thấy mọi người đi học mà ham ghê" cậu thở dài ngồi chóng tay nhìn ra cửa sổ
*ể, bóng ai quen quen* cậu nhìn theo từ phía xa đang đi đến gần
"Hey, đi học vui vẻ nha hắc ám" cậu vẫy tay chào anh. Cậu cười, nụ cười diễn tả sự ngây thơ, phô cả nét đẹp trên gương mặt cậu. Cậu cười đến tít cả mắt, lộ ra hàm răng trắng thu hút ánh nhìn người khác
Anh ngơ người, bị hút hồn bởi nụ cười của cậu lạnh lùng "ờ" một tiếng rồi đi

Chúc tụi bây đi học vui vẻ cậu nhắn tin vào nhóm, thêm vài cái icon chế giễu
Rồi mày không đi học a thằng khỉ quân đáp lại tin nhắn
Tuần sau ta mới đi học, hồ sơ trục trặc nên sẽ học trễ hơn ahihi
Thứ sung sướng có đầu tư con thiếu máu khinh bỉ gửi thoại

Hầu hết các trường đều cho học sinh ở lại học sau lễ khai giảng, khối nào học trái buổi thì về.

========
==========
===========

Định mệnh cho cậu gặp anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ