Chap 29

96 5 0
                                    

===
=====
=========
"Ê chỉ tôi học hoá nữa" cậu khèo khèo tay anh khi anh đang ngồi xem điện thoại

"Tối qua trọ đi"

"Ờ ừm mắc mệt"

Vừa nghe câu đấy xong mặt anh bỗng tối sầm lại "hơ hơ hỏng có gì" cậu đẩy mặt anh qua chổ khác
Ở trường các giáo viên bộ môn bắt đầu giao đề cương. Những giáo viên soạn sẵn thì chúng nó xem như thiên thần còn lại thì bỏ đi.

———————
"Sai rồi" anh liếc nhìn qua đống bài tập cậu đang làm
"Sao sai, làm theo công thức đó rồi còn gì nữa" cậu cãi lại
*cóc* anh lấy tay kí 1 cái lên đầu cậu "tào lao còn hét cho to"

"Này chỗ này chỗ này sửa như này đi" anh chỉ rõ lỗi sai của cậu, đưa cuốn bài tập của mình cho cậu

"Sao nảy giờ không đưa tôi chép cho lẹ" cậu nhăn mặt càm ràm

"Qua đây làm gì ?" Mặt anh tối sầm lại, giọng nói lạnh băng
"Nhờ kèm học"

"Vậy kèm học hay kèm chép" anh bắt đầu công kích cậu, dồn cậu vào thế bí

"Ờ rồi rồi tôi sai" nói rồi mặt xụ xuống, cặm cụi sửa đi những lỗi sai
Anh nhếch mép cười, tay xoa xoa đầu cậu khiến tóc rối tung lên.

"Khuya rồi chúng ta nghỉ" anh nhìn đồng hồ và dọn dẹp sách vở

"Cho tôi ở đây ngủ i, làm biếng lếch về nhà lắm" cậu nẹo nẹo tay anh
"Không, về đi để ba mẹ lo" anh chỉ tay ra cửa
"Bình nói mẹ rồi" cậu bắt đầu trổ tài làm nũng anh

"đi mà Vĩ đẹp trai cho Bình ở lại ngủ đi, làm biếng về lắm"

"Ờ rồi hết cách" nói xong anh đi khoá hết cửa lại

Cậu nhảy thẳng lên nệm bung tứ chi sãi hết tấm nệm. Mặc dù không êm bằng nệm phòng cậu nhưng có gì đó nó cứ thu hút quyến rũ cậu. Cậu dụi mặt xuống tấm nệm hít 1 hơi *chu choa thơm dữ* câu nói cậu nghĩ tới duy nhất trong lòng

"Ngủ thôi" nghe được tiếng anh cậu nằm ngọn vào bên trong, anh nằm xuống kế bên cậu

"Ngủ ngon nha nhóc" vừa nói xong cậu đưa tay lên xoa xoa đầu anh
Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu ôm anh mặt rút hẳn vào lòng ngực mà ngủ. Cứ thế 2 con người ôm nhau ngủ cho đến sáng

——————
"Dậy về thay đồ đi học" anh đánh mạnh vào mông cậu

"Aaaaa mẹ à để con ngủ xíu nữa đi" vừa nói xong câu đấy cậu đơ người 2 giây *ụa xí mình ngủ nhà cha nội Vĩ mà* cậu giật bắn dậy cười cười cho bớt ngại ngùng

"Biến thái" cậu lẩm bẩm trong miệng

"Cậu nói ai biến thái ?" Mặt anh bắt đầu biến sắc

"Anh chớ ai, không không tự nhiên đánh mông tôi hôm qua còn đòi hôn, không biến thái chớ là gì ?" Cậu kể vô vàng tội lỗi của anh

"Rồi mẹ cậu chắc cũng muốn biết 3 điểm Hoá của cậu lắm nhỉ" anh hăm he cậu chỉ với con số 3

"Thôi mà làm người ai làm thế" cậu cười cừoi kéo kéo tay anh

"Về thay đồ lẹ, 5 phút nữa tôi qua" vừa nói xong anh cỡi phăg chiếc áo thun ra để lộ cơ ngực cùng các múi bụng săn chắc

"Ê làm gì dị" cậu vội lấy tay che mắt

"Thay đồ đi học, sao còn chưa về ?" Anh bắt đầu tiến dần đến gần cậu

"Ờ..ừ về liền" cậu chạy nhanh ra khỏi dãy trọ bay thẳng về nhà

"Ủa sao mấy nay tao không thấy Văn Anh" Yến thắc mắc hỏi

"À nó đi Canada luôn rồi" cậu vừa nói vừa nhai miếng bánh

"What sao tao không biết gì hết trơn" Yến lớn giọng

"Cái đêm tao rủ 2 mày mà 2 mày kêu bận đi đâu đó không đi a"

"Buồn vờ lờ luôn" Hảo thất vọng não nề ăn bánh
"2 tuần nữa thi rồi ráng học, thi xong tịnh dưỡng mùa noel" cậu khích lệ 2 đứa nó

"Cô vào kìa nuốt lẹ đi thằng quỷ" Hảo đánh tay cậu rồi chạy nhanh về chổ

Cứ thế tiết nào môn nào cũng có đề cương. Thầy Toán thì cho xem ma trận đề thi, cô Văn tóm tắt toàn bộ cấu trúc đề thi năm nay, blah blah các thứ....

Những ngày kế tiếp đấy cậu hầu như không bước chân đi chơi. Cắm mặt vào sách vở mà học bởi ngày thi cứ cận kề đến và ngày học cứ từ từ giảm dần.

Cậu thường hay qua trọ anh để nhờ anh giảng bài, có khi học xong khuya quá ngủ luôn tại trọ anh.

Ba mẹ cậu cũng không bất ngờ gì mấy khi cậu cứ cả ngày lụi cụi trong phòng với đống sách vở. Cứ ở trường về thì lại lên phòng cứ thế mà ngày qua ngày học không có giờ ăn ngủ.

"Dậy mau Bình ơi không là trễ thi" mẹ cậu ở dứoi nhà lớn tiếng

Vừa nghe tiếng gọi cậu giật dậy chạy liền vào phòng tắm. Chỉ mất 10 phút cậu đã thay đồ sửa soạn xong. Vội xách cặp chạy nhanh xuống nhà mở cửa cũng là lúc anh vừa đến

"Chào cô ạ" anh lễ phép chào mẹ cậu

"Ừ chào cháu, 2 đứa nhớ làm bài cẩn thận đấy" mẹ cậu dặn dò trước khi anh nổ máy xe

Thi học kì trường sẽ cho tất cả các khối thi theo số báo danh. Cậu ở đầu hẻm, anh ở cuối ngõ.

"Thi tốt" anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu

"Ừ, Vĩ cũng thi tốt" vừa nói xong là tiếng trống vang lên.

Cậu thi ở dãy A còn anh ở dãy C đối diện.
Hôm nay cậu thi Hoá với Lý. Nhà trường xếp lịch thi rất có tâm. Những môn chính là dồn thi đầu những ngày trong tuần, còn lại thì dành cho các môn học bài. 1 tiết làm bài chỉ có 45 phút nhưng riêng Văn Với Toán 90 phút. Ai nấy đều tập trung vào phần bài của mình. Ghi ghi chép chép tính toán đầy giấy.

"Làm bài được không ?" Anh dịu dàng hỏi cậu khi đang dắt xe ra khỏi cổng
"Cũng ok mà thôi bỏ qua xong môn nào đỡ môn nấy" Cậu cảm thấy khá nhẹ nhõm khi đã qua ải môn hoá.
Đối với cậu Hoá như kẻ thù không đội trời chung.

Môn nào cũng đều đều học được nhưng riêng hoá thì no no no

Anh chở cậu đi ăn sáng vì sáng sớm lật đật đi thi cả 2 chưa có gì lót dạ. 1 quán ăn bình dân trên đường về nhà. Vẫn như cũ cậu gọi rất nhiều đồ ăn trong khi ăn chỉ có 1 đĩa cơm sườn là đủ lấp đầy bụng.

"Ăn nhiều thế ?"

"Thì tại tôi đói mà" nói xong nở nụ cười, và nụ cười ấy lại lần nữa hút hồn anh

"Ờ"

———————————

———————————

Định mệnh cho cậu gặp anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ