Chap 2

327 10 1
                                    

=====
=========
===============
Cậu tiến lại và mở cánh cửa ra * woo đẹp thiệt * trước mặt cậu bây giờ là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Anh cao hơn cậu cả cái đầu ,đôi mắt ướt nhìn say mê lòng người, đôi môi đỏ đỏ hồng hồng thu hút người đối diện. Nước da bánh mật cùng với vóc dáng cao ráo kết hợp tạo nên một cực phẩm trước mặt cậu.

Chợt cậu thoát ra khỏi cơn mê bởi tiếng của anh
"Ơ cậu gì đó ơi "anh vỗ vỗ vai cậu
"À ......dạ anh kiếm ai ạ ? "Cậu ngập ngừng hỏi nhưng mắt vẫn cứ dán vào anh ta
"Ừm tôi đến để đưa tiền cọc trước một tháng cho bà chủ trọ" anh nói rồi cười ngại ngùng
* ù ôi cười nữa kìa ,đẹp quá đi *
"Dạ em là con bà chủ anh cứ đưa tí mẹ về em nói lại mẹ sau".

Cậu nói rồi nhận số tiền từ tay anh. Tay cậu lỡ chạm vào ngón tay anh ,cậu giật mình thụt tay lại. Mặt đỏ ửng lên ,không khí ngượng ngùng càng tăng cao.

Thấy mặt cậu đỏ lên anh mở lời
"Thôi để chút nữa bà chủ về tôi qua đưa cũng được khỏi phiền cậu. Vậy nha "
Cậu đóng cửa lại rồi chạy một mạch lên phòng mở điện thoại ra nhắn tin cho đám bạn
Ê bọn mày nay nhà tao có hotboy thuê trọ kìa.

Một con mập địt 1 tò mò hóng hớt :Đâu đâu cho tao coi nữa.
Vừa đi rồi ,đi qua đưa tiền cọc nhà .

Mập địt 2 tiếp lời haiz mai tụi tao phải qua nhà mày ngắm ngía thử .

Cậu ôm chiếc điện thoại và rồi tiếng mở cửa nhà mẹ cậu ở dưới nói vọng lên
" Xuống đây ba mẹ có chuyện muốn nói với con"
Cậu ngồi đối diện ba mẹ và không khí có vẻ rất căng thẳng

"Dạ ba mẹ có chuyện gì ạ?"

Mẹ cậu nhẹ nhàng ,ôn tồn mở lời : " Hiện tại thì tất cả các trường đã đủ hồ sơ nên không ai nhận , chỉ còn các trường ở huyện"

Ba cậu tiếp lời với vẻ mặt rất bình thản: "Con sẽ đi huyện học"

Nghe như sét đánh ngang tai ,nhưng cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu rồi : "dạ được , học đâu cũng được miễn có trường là ok rồi"

Hôm đó cả căn nhà như có niềm vui trở lại . Giọng nói ,nụ cười được thắp lên nhiều hơn.

"à mẹ ới , nảy có thằng anh nào qua đưa tiền cọc trọ trước một tháng mà con không nhận , chờ mẹ về rồi mẹ làm gì làm.

Tiền bạc là con không muốn nhúng tay ahihi"
"Ừ rồi , thằng bé đó là con của một cô bạn của mẹ đang sống ở vùng quê hẻo lánh. Nó thi chuyển cấp được đậu vào trường đây nên lên đây ở. Con người ta kìa xem lại con mình thật quá mất mặt -.- "

"mẹ à thôi nha thôi nha ít ra con cũng được cái phá hoại mà ahihi"

Mẹ cậu đang nấu ăn trong bếp nghe được bà liền cầm con dao lên

"mày nói nữa xem mẹ cho mày đi luôn nha con trai"
Cậu ba hồn chín vía chạy thẳng lên phòng , lại nằm ôm chiếc điện thoại yêu

Ê bọn mày t học trường huyện ớ
Con thiếu máu: kệ mẹ m chớ nói tao chi :))

Ụa đm -.-

Từng đợt gió lạnh lùa vào phòng cậu kèm theo mùi đất *ư mưa rồi sao ?* cậu vừa định đóng cánh cửa sổ lại ẦM ẦM mất hồn : "mưa thì mưa thôi sấm sét đồ chi làm bay mẹ cái hồn -.-"

Vừa nói xong lại thêm một trận nữa cậu bỏ phòng chạy xuống dứoi coi tivi với ba và chờ ăn tối luôn hết dám lên phòng.

Vừa dọn cơm ra bàn thì nghe được tiếng chuông cửa
" con ơi ra mở cửa xem ai kiếm kìa"
Nghe được tiếng ba kêu cậu chạy lại mở cửa * là anh ta *
" à .. dạ ... anh đến kiếm mẹ em à ?" Mặt cậu đỏ ửng lên
" chứ chẳng lẻ tôi kiếm cậu -.- " câu nói lạnh lùng được anh thốt ra .
Nước mưa còn vương trên tóc anh nhỏ xuống áo.
"mẹ có hắc ám tìm mẹ nè" cậu la to lên như cho cả làng cả xóm biết.
Mẹ cậu hớt hải chạy ra kí đầu cậu một cái " sao lại nói con người ta như thế ,coi chừng mẹ bẻ răng con bây giờ "
Anh nhếch mép cười nham hiểm , cậu quay qua lườm anh một cái rồi bỏ đi vào bếp.
"mai con đưa cũng được mà , mưa to mà cũng chịu đi"
mẹ cậu nhận tiền rồi cười và nói thêm
"con đã ăn cơm chưa ,nếu chưa ăn thì vào ăn chung với gia đình bác luôn này , dù gì cũng mới chuyển lên đây ở một mình nên hơi bất tiện vả lại con cũng là con của bạn bác nên cứ tự nhiên đi đừng ngại"

Vừa nghe được rằng anh ta sẽ ở lại đây ăn cơm chung với gia đình mình ,khuôn mặt cậu liền tỏ ra biểu cảm không hài lòng * haizzz lạy bà mẹ già của con -.-*

Bữa cơm đầy ấp tiếng cười nói nhưng chỉ có cậu là cảm thấy ngượng ngạo ,áp lực cái gì đó . Anh đưa đũa vào đĩa thịt gắp cho cậu một miếng rồi nói
"ăn đi nảy giờ không thấy cậu ăn nhiều lắm ,nhà cậu mà sao cậu ngại"

Cậu cũng ờ ừm cho qua chuyện ,kết thúc bữa ăn cũng là lúc anh chào tạm biệt cả nhà để về sắp xếp lại trọ cho có chổ ngủ đêm nay.

Mẹ cậu ở trong bếp đang rửa chén thì nói vọng ra
"hay tối nay con ở lại đây ngủ với thằng con bác đi ,chắc giờ chưa dọn xong trọ đâu chớ gì "
Đang bước chân lên phòng ,nghe được câu nói như sét đánh trúng não. Cậu chạy lên phòng gấp gáp dọn dẹp lại cho gọn gàng ngăn nắp.

Anh nghe vậy cũng ngại ngại ,gãi đầu
" vậy con làm phiền gia đình bác rồi"
Ba cậu mở lời khi đang xem tin tức ngoài sô pha
" haiz có gì đâu mà phiền ,cứ coi như ngừoi trong nhà đi con trai"
Nói rồi mẹ cậu dắt anh lên phòng. Vừa nghe tiếng gõ cửa cậu ném đống quần áo chưa kịp xếp của mình vào tủ rồi đóng nó thật chặt. Mẹ cậu gõ hai ba tiếng cậu mới mở cửa
"Con làm gì trong đó cả buổi giờ mới mở cửa"
Cậu cười cừoi nham hiểm
"Đâu có gì đâu chỉ là xếp lại vài thứ thôi à"
"Tối nay cậu ấy sẽ ngủ trong phòng con, mẹ đi đây hành xử cho tốt vào"
Nói rồi mẹ cậu quay đi để cậu với anh ngơ ngác.

.........
................
................

Định mệnh cho cậu gặp anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ