Chap 25

96 4 0
                                    

===
======
==========
Cứ ngỡ từ sau cái đêm hôm đấy, Quỳnh sẽ bỏ cuộc nhưng không cô ta cương bướng hơn bày ra nhiều trò nham hiểm hơn.

Điển hình như tuần trước giáo viên bộ môn giao cho Quỳnh chấm bài, sau giờ tan học Quỳnh xé bài cậu vứt sọt rác hôm sau lên nói với giáo viên cậu không nộp bài và thế con 0 tròn trịa nằm trong cột điểm.

Chưa hả dạ nhân lúc ra chơi không có ai trong lớp Quỳnh lấy đồ của Kim Hoa đem nhét vào cặp cậu. Cả ngày hôm đấy không ai học được chỉ cứ lo tìm ra thủ phạm

"Có rồi có rồi" Văn Anh vừa chạy vừa la làng "tôi biết thủ phạm nè, mới ở phòng camera lên" cậu ta vừa nói vừa liếc liếc qua chổ Quỳnh đang ngồi

"Nè coi đi" Văn Anh lấy điện thoại cậu ta ra, đoạn video được quay lại từ máy tính theo dõi
Mọi người đều ngỡ ngàng, mắt chỡ O mồm chữ A.

"Quỳnh sao chơi bẩn
vậy ?" Vinh đứng gân cửa sổ nói lớn

"Hả ?" Cô ta giả vờ như không biết chuyện đang xảy ra

"Tính làm con nai ngơ ngác..." Trang chưa nói xong

"Đạp lên cái xác mà đi" Yến tiếp lời. 2 người họ nhìn nhau cười bởi sự kết hợp ăn ý

"Mọi người nói gì vậy ?" Sự giả nai của Quỳnh lên 1 tầm cao hơn

"Tự xem đi, lột mặt nạ được rồi đó" Kim Hoa đưa điện thoại trước mặt Quỳnh

*chết, không để ý camera trong lớp* cô ta hốt hoảng khi thấy từng hành động đầy chi tiết được ghi lại

"Rồi chối gì, đổ tội cho ai, mắc cái chứng gì phải làm vậy ?" Hảo hỏi tới tấp vùi dập không thương tiếc

"Quỳnh không có làm, mọi người tin Quỳnh đi, rõ ràng là đồ của Hoa ở chổ Bình mà" cô ta bắt đầu biện minh cho những hành động xấu xa của mình

"Tao nghe mà mệt á, vậy chắc người trong đoạn video là Bình đội tóc giả tự bày trò tự chịu a" Hảo khinh bỉ, câu nói khiến cả lớp cười như được mùa

"Im im hết đi, tao làm vậy bởi tao ghét mày đó Bình" cô ta gào thét ầm lên. Cậu vẫn ngồi im để xem cô ta còn nói gì

"Bình đã làm gì mày chưa, có đánh có mắng có chửi mày hay xúc phạm mày chưa" Hảo tức điên lên không kém

"Cô gần vào lớp rồi, giải tán đi" cậu bạn bàn đầu lên tiếng giải quyết tình hình căng thẳng

Mọi người tản ra về chổ bắt đầu cho các tiết học còn lại.

Kể từ ngày hôm đấy Quỳnh luôn tìm mọi cách kết thân hơn với mọi người trong lớp nhưng họ đều né tránh

"Cho cậu nè" Quỳnh cầm thanh socola đưa cho Thu
"Không cần" nói xong Thu bước ra khỏi lớp

——- ngày hôm sau
"Có cần tôi Quỳnh giảng bài không ?" Cô ta quay xuống nói với cô bạn sau lưng

"Không"

Mọi thứ cứ diễn ra bình thường nhưng cả lớp đều sinh hoạt như không có mặt Quỳnh trong lớp mặc dù cô làm phó học tập và trách nhiệm là giúp các bạn học hành tốt hơn.

Nhưng chẳng ai thèm quan tâm, Thu cũng xin đổi chổ. Cứ như thế 3 tuần trôi qua trong lớp không một ai chơi với cô ta. Tin tức lan nhanh đến mức Quỳnh đến lớp học thêm mọi người đều tránh né.

Ngày nào cô cũng ngồi thui thủi trong phòng có khi khóc đến sưng 2 mắt, tự kỉ ngồi nói chuyện 1 mình.

"Anh ơi sao con mình dạo này cứ sao sao í" mẹ cô ta nói với chồng

"Chắc do áp lực để lát nữa anh lên hỏi tình hình ra sao" ba Quỳnh an ủi đỡ phần nào trong lòng

*cốc* *cốc* tiếng gõ cửa khiến Quỳnh vội lau đi dòng nước mắt
"Có thể cho ba vào không ?"
"À dạ ba cứ vô đi" giọng nói đầy nghẹn ngào
"Có chuyện gì tâm sự cùng ba" giọng người ba nhẹ nhàng
"À dạ không có gì" nói rồi Quỳnh nở nụ cười nhằm an ủi ba mình
"Ba con mình không tâm sự được sao"
.
.
.

Bị dồn vào thế bí Quỳnh buộc phải mở miệng kể hết mọi chuyện nhưng cô đổ hoàn toàn lỗi lên đầu cậu, đổi trắng thành đen, lật mặt như lật bàn tay. Vừa kể vừa khóc cứ như mình là người chịu nỗi oan ức.

"Được rồi để mai ba cùng con đến trường" ba đưa tay vuốt lên đầu tóc Quỳnh
"Dạ" mặt Quỳnh bắt đầu hớn hở, rạng rở hơn

——————
"Lại trễ" anh lạnh lùng liếc nhìn cậu
"Chỉ có 7 phút thôi mà tính toán làm gì" cậu cười lột tả vẻ ngây ngô dễ thương trên gương mặt

"Hế lô cu em" Hảo đứng trong ghế đá nói ta
"Ông bà mày" cậu nhéo tay khiến Hảo la ối ả
"Đi lên mau gần vô lớp rồi" Yến quay lại càm ràm
"Dạ thưa bà cụ" giọng điệu đầy châm chọc của cậu khiến Yến như tức điên

"Ông nào đứng trước lớp mình kìa mày" Hảo nói rồi đưa tay chỉ về phía trước cửa lớp
"Kệ đi" Yến xua tay phất lờ cho qua
"Có phải cháu tên Bảo Bình không ?" Người đàn ông lên tiếng khi cậu vừa bước vào cửa lớp
"Dạ có chuyện gì a ?" Cậu thắc mắc hỏi
"À cũng không có chỉ tại Quỳnh nhà chú gặp chút chuyện rắc rối liên quan đến cháu" giọng ông ta hiền từ chậm rãi
"Dạ chú cứ nói" cậu lịch sự lễ phép
.
.

"Chú có thể dừng việc đảo ngược sự thật được rồi" cậu bình tĩnh cùng giọng nói nhỏ nhẹ
"Ê nè, ba con mấy người bớt...." Yến kịp bịt miệng Hảo lại bởi cái tính xổ xàng của nó
"Lễ phép chút đi mày" Yến có phần bình tĩnh hơn
"Chú theo con vào đây" cậu nắm tay người đàn ông dắt vào lớp vừa lúc chuông reng vào lớp
"Cả lớp cho Bình xin 10 phút" giọng cậu nhỏ nhẹ với lời nói đầy lịch sự
"Ok cưng" Tuấn ngồi bàn 2 nói to lên
"Những ngày qua Quỳnh có bị lớp chúng ta ăn hiếp không ?" Cậu dõng dạc nói
Dưới lớp từng người từng người lắc đầu quay đi
"Vậy để tôi hỏi, Quỳnh làm gì mà để nhận sự lạnh nhạt của cả lớp ?" Người đàn ông nói lớn
"Con gái ông thì ông tự biết, con ruột mình đẻ ra tại sao phải đi hỏi người ngoài" giọng nói lạnh lùng từ của lớp vang lên, anh thọc tay vào túi quần đi thẳng xuống bàn cuối
"Ăn nói cho đàng hoàng lịch sự đi" giọng ông ta có phần cộc cằn hơn
"Vậy ông nên dắt con gái tiểu thư về mà dạy dỗ nó lại đi" Trang ngồi chép bài nhưng vẫn phải lên tiếng
"Nếu chú muốn nghe sự thật thì hãy hỏi Kim Hoa" cậu chỉ tay về hướng Hoa đang ngồi
.
.
.

"Mày bước ra đây cho tao" ông ta chỉ tay về chổ ngồi của Quỳnh
"Ba bọn nó bịa đặt, con không có" cô ta chối cãi cùng với hàng nước mắt
"Đến mức này mà còn chối" Vinh bĩu môi trước sự ngu ngốc của Quỳnh
"Đi về không có học hành gì nữa, mất mặt quá" ông ta quát lớn, kéo mạnh tay Quỳnh bước ra khỏi lớp
"Ba ba ba đừng mà" vừa la vừa đi theo lực kéo của ba mình, sự chú ý bắt đầu đổ dồn về 2 cha con họ
"Ùi ui drama hít muốn bể phổi" Giang ngồi nói với giọng điệu khó nghe
"Vậy thì bịt mũi lại" Yến khinh bỉ bỏ đi

—————————

——————————

Định mệnh cho cậu gặp anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ