Chap 28

90 5 1
                                    

====
=======
=============
"Ủa rồi 2 mày nói gì với nhau mà cười hớn hở dữ" cậu nói khi cả đám đang trên đường về nhà, cậu vẫn để anh chở như mọi khi

"À...ừm...ờ thì chỉ là Văn Anh không muốn mất đi tình bạn nên chúng mày cứ coi như tao tỏ tình thất bại í" thiếu máu nói cứ ấp a ấp úng

"Ầu ngộ hen" mập địt đi ở trước cũng chồm miệng xuống nói cho được

"Về mau khuya rồi" Quân hối hấp cả đám

—————
"Mau lên Vĩ chờ kìa con" mẹ cậu la lớn
"Dạaaaaaaaa" cậu chạy muốn thụt mạng ra mở cửa
"Hê hê chào buổi sáng" nói xong câu đấy là kèm theo nụ cười ngây ngô của cậu làm anh đơ người 1 lúc
"Đi thôi" cậu đẩy đẩy tay anh
"Ờ"

Vẫn con đường quen thuộc ấy, hàng cây xanh rì rào trong gió sớm. Từng tia nắng len lõi qua tấm lá chíu rọi xuống mặt đất. Tiếng chim hót líu lo sáng sớm nghe rất vui tai. Những chi tiết ấy tạo nên 1 bức tranh rõ ràng HÔM NAY TÔI ĐI HỌC

"Lo làm bài, sắp hết thời gian rồi" anh kí lên đầu cậu 1 cái khi cậu cứ loay hoay chỉ con nhỏ bàn trên
"Aaa..làm mất hồn" cậu quay qua đánh anh coi như trả lại cái kí đầu lúc nảy "làm xong hết rồi còn 1 câu không biết làm nên bỏ"

"Chép nhanh" anh đưa tờ giấy gần gần qua chỗ cậu
"Cô nhìn bây giờ" cậu hoảng hồn khi anh làm 1 cách trắng trợn

"Giờ muốn chép hay muốn bị hun giữa lớp" anh lườm cậu bằng con mắt lạnh sắc
"Ơ..ờm thì chép" cậu cặm cụi ngồi chép nốt câu cuối cùng.

Thường thì tất cả bài kiểm tra đều sẽ có câu khống chế điểm mười nên thấy khó quá bỏ qua cho lẹ.

Tiết Hoá lại đến
"Lớp trưởng phát bài cho các bạn" cô cầm sấp bài xuống để trước mặt anh
Bài đầu tiên chính là của cậu luôn. Con số 3 chiễm chệ trên ô điểm cùng lời phê cần siêng năng chăm học hơn.

"Hế hế 3 điểm, ê 2 mày mấy điểm ?" Cậu chồm người qua hỏi 2 đứa nó
"Tao 4 nó 3,5" Yến nói rồi chỉ tay qua Hảo kế bên
"Ù ôi tao không sợ cô đơn há há" cậu cười hớn hở với con số 3 điểm môn Hoá. Vì khá là dốt Hoá nên cậu chẳng quan tâm mấy đến nó, với định hướng sau này học khối A1 nên thôi ném mẹ nó môn hoá
"Còn cười" anh phát bài xong về chổ
"3 điểm là mừng rồi" câu nói của cậu khiến anh như hạn hán lời, biểu cảm khuôn mặt thêm nhiều chấm hỏi.

Thời gian cứ thế trôi đi, các tiết học cũng đi theo thời gian mà trôi qua.
*reng* *reng* sân trường bắt đầu đón nhận học sinh nườm nườm ra từ các lớp học. Không khí ồn ào ngay buổi trưa nắng nhẹ.

Anh chở cậu về, được ngồi sau lưng anh cậu rất thích nó cứ mang cảm giác gì rất lạ. Mặc dù cơ thể anh đổ mồ hôi nhưng không hôi như những đứa con trai khác. Nó có 1 mùi thơm dịu nhẹ làm cậu như ĐỜI HƯ ẢO ĐƯA EM VÀO CƠN MÊ

Cậu ngồi dụi mặt vào lưng anh, hưởng thụ mùi thơm mà chỉ riêng anh có. Về đến nhà cậu vừa định bước chân vào nhà thì anh kéo tay lại (vì cậu ít khi đi xe, mà nếu đi thì anh chở hoặc bạn chở nên cậu kêu anh dắt xe về trọ để luôn cho tiện)

"Chuyện gì a ?" Cậu khó hiểu quay lại hỏi anh
"Hôn tôi 1 cái rồi về" từng chữ được bung ra khỏi miệng anh không chút do dự
*what ? Cha nội này nổi chứng gì dị, ụa điên hay sao ?* cậu nghĩ thầm trong lòng
"Anh bị điên à, tự nhiên cái đòi hôn mà đang trước nhà tôi nữa" cậu nhăn mặt trách móc
"Giờ hôn hay không, không thì mẹ cậu sẽ biết môn Hoá cậu bị 3 điểm đấy" anh hăm he đe doạ vì thừa biết các bà phụ huynh sẽ rất tức tối khi biết điểm con mình thấp kém tột cùng
"Ê nha không chơi kiểu đó nha" cậu giật tay khỏi tay anh "tự nhiên cái đòi tôi hôn, muốn hôn thì kiếm vợ đi"
Anh vừa định mở miệng la lớn thì cậu nhanh tay bịt mồm anh lại "điên à, nay giở chứng gì vậy ?" Cậu khó hiểu
"Giờ hôn không ?" Giọng anh bắt đầu lạnh lại
"Hun là được chứ gì, cấm mách mẹ tôi về vụ 3 điểm đấy" vừa nói xong cậu nhón chân lên hun vào má anh, mặt anh nở nụ cười lộ cái răng khểnh hút hồn người
"Giỏi đấy" anh lấy tay xoa xoa đầu cậu làm nó rốt xù lên. Anh đi học vẫn hình tượng cool boy nhưng đó là chỉ dành cho người khác còn đối với cậu thì lại gần gũi thân thiện hơn, kiểu như anh gặp cậu là bức tường băng giá tan chảy theo mức độ nóng của trái đất í.

Cậu sau khi hun anh xong nghẹn quá nên đi 1 mạch thẳng vào nhà lên phòng đóng cửa lại. Nằm lăn lộn trên phòng, cậu đi vào nhà tắm rửa mặt cho bớt đỏ, thay đồ rồi leo lại lên giường nằm ịch xuống suy nghĩ về nụ hôn lúc nảy rồi dần dần chìm vào giấy ngủ đến tận chiều.

Về phần anh sau khi được hôn xong thì hôm đấy như lượm được vàng. Cứ 5 phút lại đưa tay lên chà chà nhẹ phần má có nụ hôn của cậu.
——————————

——————————

Định mệnh cho cậu gặp anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ