===
======
==========
"Cả lớp đứng" giọng anh hô to
"Chào các em, mời ngồi" cô hiền từ đặt chiếc túi xách lên bàng
"Hôm nay lớp chúng ta sẽ có tiết luyện tập, cô sẽ cho các em diễn kịch" cô lật giáo án và nói
"Ồ"
"Tao không biết diễn đâu"
"Lên nhục lắm"
"..."
"......"
Cả lớp cứ như được mùa, bàn tán xôn xao.
"Im lặng" tiếng đập bàn của cô khiến cái không khí ồn ào chạy mất
"Nhao nhao như cái chợ" vẫn câu nói quen thuộc của bất kì giáo viên nào khi vào lớp
"Mỗi bạn lấy 1 tờ giấy nhỏ ghi tên mình vào rồi nộp cho lớp trưởng đem lên cho cô" vừa nói xong cả lớp lại nháo nhào đi xin giấy. Hình ảnh quen thuộc của mỗi tiết học
"Trúng ai thì người đó lên nha, cô bóc đại đấy" cô cười khiến cả lớp hồi hộp hơn
"An Quỳnh, mời em" tiếng thở phào nhẹ nhỏm nhưng chưa hết còn 1 vai nữa
"Bảo Bình, xinh trai nhất lớp lên đi em" cô nở nụ cười thân thiện với cậu
*vỗ tay* cả lớp như đồng tình, bọn nó phấn khích bởi tên mình không được cô vinh danh.
"Vậy giờ 2 em sẽ diễn lại 1 đoạn trích nhỏ ở trang 37, Quỳnh sẽ vào vai mẹ ......" cô chưa nói xong thì bỗng dứoi lớp có tiếng cười rất sảng khoái
"Vai mẹ chớ đâu phải vai bà cố nội đâu cô" tiếng nói của Hảo khiến cả lớp cười ầm lên. Quỳnh vừa nghe được không khỏi tức giận
"Tao cho mày triệu like, haha" cô bạn bàn sau vỗ vỗ vai Hảo
"Cô trừ em 2 điểm nha Hảo" cô ném viên phấn xuống chổ bàn nó ngồi
"Bình nhập vai con nha, nào diễn đi""Không con không đi đâu" giọng nói đầy cảm xúc của cậu vang lên
"Con phải đi, chỉ có qua nước ngoài thì con mới có tương lai tươi sáng" Quỳnh diễn xuất cũng không kém
"Không đi là không đi" giọng nói cộc cằn nộ nạc
"Sao mày cãi lời mẹ" Quỳnh nắm chặt vai cậu
"Con không muốn đi đừng ép con" cậu đẩy Quỳnh buông tay khỏi người mình ra
*chát* lực tay như đã dồn trước sẵn sàng đáp xuống mặt cậu. Tiếng phát ra không hề nhỏ, mọi người khá bất ngờ vì khúc này không có trong sách. Tình hình lớp bắt đầu căng thẳng hơn sau cái tát Quỳnh cho cậu.
"Má con này quá rồi nha" Hảo như tức điên lên, vùng vãn khỏi tay Yến
"Mày ngồi yên coi, đang trong giờ học đấy" Nét mặt Yến cũng không vui mấy
*rắc* tiếng bút gãy khiến Hảo với Yến và những người gần đó quay lại nhìn anh
"Thôi chết, lần này Quỳnh tiêu rồi" bạn nam ngồi bàn 3 vẻ mặt lo lắngVề phía cậu ngay khi vừa bị đánh 1 cách bất ngờ, năm dấu tay in hằng đỏ trên gương mặt trắng xứ của cậu. Có vài chổ như rướm máu, đau rát. Nước mắt cậu bắt đầu ứa ra
"Mẹ dám đánh con ?" Giọng cậu bắt đầu run run
"Không mẹ không cố ý, mẹ xin lỗi" miệng thì nói nhưng biểu cảm khuôn mặt Quỳnh rất thảo mai
"Rồi rồi cắt, diễn đạt lắm 2 em mỗi người được 10 điểm miệng" tình hình căng thẳng này được ngăn lại bởi giọng nói của côQuỳnh như rất thoả mãn với vai diễn bởi đã trút được cái gai trong mắt khi cho cậu 1 cái tát khá đau. Cậu vẫn giữ được bình tĩnh mà bước về chổ. Ẩn sâu trong đôi mắt đầy bình tĩnh đấy là sự hận thù sâu sắt mà cậu dành cho Quỳnh.
Tiết học vừa kết thúc, anh bước vội ra khỏi lớp
"Vĩ đi đâu vậy mày ?" Hảo bước qua chổ cậu
"Không biết" mặt cậu ủ rủ
"Có đau lắm không ?" Yến xoa xoa tay cậu
*lắc đầu*
"Má nó, cố tình gây sự mà. Mặt nó mà ở ngay đây là tao đạp không thương tiếc" Hảo tức giận đập mạnh tay xuống bàn
"Ồ vậy sao ?"
Hảo với Yến quay lại nơi phát ra giọng nói đầy thách thức.
"Cái tát nảy cho Quỳnh xin lỗi nha, tại nhập tâm quá nên lỡ mạnh tay thôi" giọng điệu cùng biểu cảm đầy thảo mai, vừa nói xong cô ta cười tỏ vẻ hài lòng
Ngay khi Hảo vừa giơ tay lên định đánh Quỳnh, Yến giữ tay can ngăn lại "mày đánh nó ngay bây giờ là có chuyện đấy, camera kìa" Yến chỉ chỉ vào chiếc camera đang theo dõi lớp học
Hảo đưa tay chỉ thẳng mặt Quỳnh "coi chừng tao" vừa nói hậm hực mang cục tức đi ra khỏi lớp đến cửa thì gặp anh
"Hảo Hảo chờ tao nữa, đi đâu vậy mày ?" Yến chạy theo
Quỳnh cũng bỏ đi"Tha vào vết thương đi" anh cầm chai thuốc đưa trước mặt cậu
"Anh lấy đâu ra dệ ?" Cậu nhận lấy chai thuốc từ anh, mở nắp ra ngồi bôi lên vết thương
"Có bôi được không ?" Anh vội lên tiếng khi động tác cậu vụng về
"Ờ....chắc......"
"Đưa đây" anh chặn họng cậu, giật lấy chai thuốc trong tay cậu
"Ngồi im" anh bắt đầu bôi lên vết thương, động tác ôn nhu mà cậu chưa thấy anh làm như vậy với ai bao giờ
"Aaa...ui....rát" cậu nhăn mặt
Anh đưa miệng lên thổi thôi vết thương, cự li khoảng cách giữa mặt 2 người lại chỉ còn đúng 3cm. Cậu đưa mắt nhìn anh, nhìn từng động tác nhẹ nhàng mà anh dành cho mình. Bất giác anh ngước lên, ánh nhìn 2 người chạm vào nhau. Cậu vội quay đi vì quá ngượng ngạo. Khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ, lan ra cả 2 bên tai.
"Xong rồi, ăn gì không tôi mua đem lên" anh ân cần hỏi
"Ờ.....không cần đâu tôi không đói" cậu ngồi nghịch chiếc điện thoại
"Đỡ tốn" anh lạnh lùng quay đi, mang chai thuốc trả về phòng y tế
"Thứ gì kì cục" cậu lẩm bẩm trong miệng[Quân] màn hình điện thoại cậu hiện tin nhắn
10 phút nữa tao với Huy qua trường mày đấyQua chi ba
Cô nhờ đem hồ sơ cái gì đó 1 nùi đem qua đưa cho giáo viên nào bên trường mày đấy
Rồi mày báo tao chi, tao có giúp được gì đâu
Hụt hẫn, dẹp tao lái xe
Biến đia, tiễn dong
Tiếng chuông reng vào lớp, học sinh bắt đầu trả lại sự im ắng cho sân trường.
"Gió mát quá, buồn ngủ" Huy ngồi sau xe Quân mà ngáp
"Vậy ngủ dựa vào lưng Quân đi" câu nói đầy ấm áp
"Tới nơi thì kêu nha" Huy dựa đầu vào lưng Quân mà say giấc
Quân chở Huy trên chiếc xe 50 phân khối. Quân chạy chậm, né các ổ gà ổ vịt để tránh làm mất giấc Huy."Đến rồi Huy" Quân lay lay người Huy
"Ờ êm quá nên ngủ đã ghê" Huy cười cười gãi đầu
"Có nên kêu Bình ra dắt mình đi kiếm phòng hội đồng không ?" Huy nhìn đống giấy trên tay
"Nó đang học, thôi ta tự đi kiếm vậy" Quân với Huy bắt đầu đi dọc hành lang
Mặc dù đang trong tiết học nhưng những tiếng bàn tán xôn xao vẫn xuất hiện khi thấy Quân và Huy. Quân tướng tá cao to, da tuy hơi ngâm nhưng được cái nụ cười rất duyên. Chỉ cần mỗi khi cười là cũng khiến các cô gái đổ gục. Về phần Huy, thấp hơn Quân nửa cái đầu, da trắng hơn Quân 1 chút .Điểm đặt biệt duy nhất trên mặt Huy là xương hàm với đôi mắt ướt khiến đối phương lúc nào cũng nghĩ là Huy đang khóc. Chính đôi mắt ấy khiến Quân bị hút hồn nhiều lần."Quân Quân nhìn kìa phải Hảo với Yến không ?" Huy kéo tay Quân
"Ừ đúng rồi, nhìn quanh lớp kiếm Bình với Vĩ đi"
"Kìa ngồi bàn cuối á" Huy đánh vào vai Quân
"Có nên kêu nó không ?" Huy hỏi, ánh mắt 2 người nhìn nhau
"Trực nhật lau bảng" thầy đứng bụt giảng hô to
Cậu chạy đi lấy khăn lau bảng bước ra khỏi lớp thì đụng mặt 2 người "ố làm gì ở đây ?"
"Nảy tao nói rồi mà" Quân vừa nói vừa đi cùng cậu xuống chổ giặt khăn
"Phòng hội đồng ở đâu vậy mày, 2 tao đi kiếm nảy giờ" Huy mở lời hỏi
"Ê chờ chút, mặt mày bị gì vậy ?" Huy lấy tay kéo mặt cậu qua
"À không có....."
"Ai đánh mày ?" Quân chặn lời nói cậu, vẻ mặt tức giận hiện lên
"Mày kiếm phòng hội đồng thì ở dãy B, phòng nằm chính giữa luôn á" vừa nói xong cậu chạy nhanh vào lớp kẽo làm mất thời gian của thầy
"Đi giặt có cái khăn không mà cũng chậm chạp" thầy giáo bắt đầu càm ràm vẻ mặt khó chịu
Quân với Huy sau khi đưa xong hồ sơ vẫn thắc mắc cái dấu tay trên mặt cậu bởi đó giờ cậu ít để ai đụng chạm đến mình.
"Về nhanh để trễ, có gì tối hẹn nhau ở quán rồi mình hỏi nó với lại có Hảo với Yến thì cũng dễ hỏi hơn" Câu nói của Huy nghe cũng hợp lí, Quân chở Huy về lại trường.————————
——————————-
![](https://img.wattpad.com/cover/186343804-288-k462634.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh cho cậu gặp anh
RomanceTác giả: Thơm An Pha Design bìa: Thơm An Pha Thể loại: Đam mỹ Mô tả: Sự trùng hợp của định mệnh