Chương 116

1K 39 0
                                    

Bác sĩ tới làm một bài kiểm tra toàn diện cho Thịnh Kiều. Trên đầu cô còn gắn 3 cái châm nối với máy đo sóng điện não, chỉ cần quan sát một thời gian ngắn, nếu không có biến chứng gì, cơ bản đã không còn quan ngại.

Hoắc Hi rốt cuộc an tâm. Thịnh Kiều nằm trên giường gọi điện cho mẹ. Bà Thịnh vừa nghe tin con gái bị tai nạn xe cộ, gấp gáp không thôi, hận không thể bay ngay đến bên cạnh con gái. Nhưng bà đi lại không tiện, làm hộ chiếu thị thực phải mất một thời gian. Thế nên Bối Mình Phàm không muốn bà quá lo lắng, giấu luôn vụ bắt cóc, bảo Phương Bạch túc trực ở viện điều dưỡng với bà.

Nhận được điện thoại của con gái, bà Thịnh khóc không thành tiếng. Thịnh Kiều nhỏ nhẹ trấn an mẹ. Bà Thịnh sợ nói lâu sẽ làm con gái đau đầu, cho nên xác nhận cô không sao nữa thì cúp máy.

Thịnh Kiều buông điện thoại, buồn bã thở dài một hơi, quay đầu nhìn Hoắc Hi. Hốc mắt anh thâm quầng, sắc mặt tiều tụy, cô đau lòng muốn chết luôn, nắm lấy tay anh, nhỏ giọng nói.

"Hoắc Hi~ anh ngủ một chút đi. Em không có việc gì nữa rồi."

Hoắc Hi sờ đầu cô, cười nói.

"Không cần."

Mất rồi tìm lại, đau thấu tim gan, canh chừng mới an tâm.

Thịnh Kiều cũng hiểu tâm tư của anh, nghĩ nghĩ, dịch người qua một bên, nhường hơn phân nửa chiếc giường, nói.

"Vậy anh ngủ ở đây nhé? Em nằm ngay bên cạnh rồi."

Hoắc Hi chăm chú nhìn cô, nhìn đến mức cô ngượng ngùng, ánh mắt đảo đảo, nhỏ giọng nói.

"Giường lớn mà."

Hoắc Hi khẽ cười lên, cởi áo khoác, cởi giày, leo lên nằm. Cô hơi khẩn trương, chờ anh nằm xuống rồi lại dịch dịch sang bên cạnh một chút nữa, ở giữa bọn họ là một khoảng trống nằm vừa thêm được một người. Hoắc Hi đột nhiên nghiêng người duỗi tay ôm cô, kéo cô lại.

"Còn dịch nữa là ngã xuống giường đấy."

Thân mình cô cứng ngắc, nhỏ giọng nói.

"Được được, không xê dịch nữa."

Hoắc Hi cười lên, ngã người nằm thẳng trở lại, nắm lấy tay cô, thấp giọng nói.

"Anh ngủ một lát, cần gì thì gọi anh dậy."

"Dạ."

Hoắc Hi nhắm mắt, không lâu sau đã ngủ say, tiếng hít thở đều đều. Quả thật là hai ngày rồi anh không hề chợp mắt. Thịnh Kiều nghĩ, cô hôn mê 2 ngày, anh 2 ngày không ngủ, ở bên cạnh nắm tay cô. Nghĩ đến thôi, trong lòng vừa đau vừa ngọt.

Người thanh niên này, cô nhất định phải đối xử tốt với anh mới được.

Qua một lát, cửa phòng bệnh mở ra, Triệu Ngu đi vào. Thịnh Kiều đưa tay suỵt một tiếng. Triệu Ngu nhìn chằm chằm hai người nằm trên giường bệnh, nghẹn họng ăn cẩu lương đến no luôn.

Thịnh Kiều vẫy vẫy tay. Triệu Ngu nhón chân đi qua, ngồi xuống mép giường. Thịnh Kiều dùng giọng hơi mà hỏi.

"Chuyện Hoắc Hi xuất hiện ở đây, có tuồn ra tin tức gì không?"

"Fan vợ" - Bạn đã biết?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ